Sau khi đã hoàn tất việc tắm rửa, Yeonjun nhàm chán ngả người lên giường phòng khách sạn, uể oải vùi mặt vào trong gối đầu. Không hiểu sao từ lúc trở về sau buổi biểu diễn tại Los Angeles, anh lại cảm thấy cả người như cạn kiệt sức lực đến vậy. Thân thể nặng như chì, tứ chi vô cùng mỏi mệt, không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay.
Đã là mười một rưỡi đêm theo múi giờ của Mỹ.
Theo như kết quả bốc thăm công khai hồi chiều, Taehyun cùng Beomgyu chung một phòng, tương tự với Soobin và Huening Kai, nói cách khác, Choi Yeonjun anh phải ngủ phòng riêng một mình.
Thời điểm công bố Soobin và Huening Kai sẽ ngủ chung, Yeonjun không khỏi cảm thấy chưng hửng, thất vọng trong lòng. Thế nhưng, chỉ vì lúc ấy có không ít máy quay đang chĩa về phía mình, anh đành nén xuống biểu tình ủ dột, tươi cười đùa giỡn với bốn chú beagle đáng yêu, ở trước ống kính vỗ ngực bảo bản thân không ngại ngủ một mình, nằm lăn lộn khắp giường chính là sướng nhất.
Nhưng mà, giờ đây, khi một mình ở giữa căn phòng có đến hai giường đôi, yên ắng đến nỗi có thể nghe cả tiếng máy điều hoà, Yeonjun mới hiểu bản thân thật sự đã hối hận rồi.
Anh muốn ôm Choi Soobin đi ngủ, muốn được biếng nhác lăn vào vòng tay ấm áp của ai kia, tận hưởng hơi ấm và mùi hương của chàng thanh niên rất đỗi điển trai ấy. Anh muốn cậu đặt từng nụ hôn lên vầng trán cùng mái tóc đen mượt, muốn bàn tay lớn của cậu xoa lên tấm lưng anh vỗ về, muốn bản thân vì môi hôn nồng ấm mà ngất ngây.
Cơ mà...
Choi Soobin, cái con thỏ sói khổng lồ và ngây ngô đó, có khi đã sớm chìm vào giấc ngủ rồi, bởi cậu thật sự không đến gặp riêng anh lần nào kể từ khi cả nhóm hoàn tất buổi diễn một cách tốt đẹp.
"Dám kêu anh ngốc à? Nói cho mà biết, Soobinie mới là đứa ngốc ấy! Gừ, đồ vô tâm, ghét không chịu được!"
Đanh đá lôi Soobin ra thầm mắng vài câu, Yeonjun trái lại chỉ vô lực nện vào gối đầu hai cái, gần như muốn hét lên vì bức bối, song kết quả chỉ có thể trút ra một tiếng thở than mệt mỏi, não nề. Hít sâu một hơi rồi đưa tay vò loạn gáy tóc, anh lặng lẽ nhắm mắt, cặp lông mày chậm chạp xô vào nhau, đoạn mở miệng lẩm bẩm một mình.
"Điên mất thôi, sao lại mệt thế này..."
Từ lúc biểu diễn 0x1=LOVESONG, Yeonjun thi thoảng lại có cảm giác cơ thể dường như không chịu tuân theo ý muốn. Khi thì đầu và bắp chân ân ẩn đau, lúc lại tới hai mắt hoa lên rồi nhất thời tối sầm, vũ đạo mạnh mẽ như bòn rút sức lực của anh, đến cả lúc hát phần chuyển tiếp với Soobin cũng phải rất vất vả mới lên nốt cao mà không bị vỡ giọng.
"Như vậy vẫn chưa đủ", Yeonjun nghĩ. Tuy rằng trong đầu anh luôn không ngừng thúc giục bản thân mau nhảy mạnh lên, song cơ thể lại như muốn nói: "Yeonjun à, bỏ cuộc đi, không thể cố thêm được nữa đâu". Trong khoảnh khắc ấy, sự thất vọng và mệt mỏi vô thức viết đầy lên gương mặt anh. May thay, 0x1=LOVESONG vốn là một bài hát buồn, vì vậy những cảm xúc tiêu cực bất chợt kia mới không khiến cho dư luận đặt câu hỏi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | SICK YEONYANGIE ✓
FanfictionMừng sinh nhật muộn nhé Choi Yeonjun, bias của em. (13/09/1999 - 16/09/2021).