Trông thấy biểu cảm "Còn không mau tới dỗ anh đi." vô cùng đanh đá của Yeonjun, Soobin bèn mỉm cười, không báo trước đặt một nụ hôn lên hai cánh môi hồng hào quyến rũ của anh. Choi lớn bèn chớp mắt hai cái, lông mèo vừa xù lên rất nhanh đã xẹp xuống toàn bộ, chỉ là trong vô thức đem giá vứt qua một bên mà ôm lấy cần cổ Soobin. Chỉ là, đúng lúc anh toan hé miệng toàn tâm toàn ý đáp trả, cậu lại thình lình tách ra, nghiêm nghị hỏi một câu.
"Bé uống thuốc chưa vậy?"
"... Định uống thì em ghé thăm đấy." Bị hành động vừa rồi của Soobin làm cho cụt hứng, Yeonjun bèn hừ mũi một cái rồi chán nản thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, tự mình xé vỏ thuốc, pha bột cùng với nước trong một chiếc ly thuỷ tinh rồi lấy đại cái thìa cà phê khuấy đều.
Thế nhưng, thời điểm Yeonjun vươn tay ra định cầm cái ly lên, Soobin đã mau lẹ đoạt lấy rồi ngửa cổ, ngoài dự đoán đem một lượng nước vừa phải ngậm trong miệng rồi thình lình kéo người yêu lại gần, nâng cằm khoá môi, đem dung dịch nọ đẩy qua cho anh.
Yeonjun bối rối bám lấy cánh tay Soobin, yết hầu theo bản năng khẽ chuyển động, đem toàn bộ thứ thuốc có vị tương đối ngọt kia nuốt xuống, hai mắt ngượng ngùng nhìn em người yêu bình thản tách môi ra, lại lặp lại chuỗi động tác vừa rồi mà mớm thuốc cho mình.
Tim trong lồng ngực anh đập thình thịch. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi yêu đương, Choi Soobin từ một cậu thiếu niên hiền lành nhút nhát, dễ xấu hổ khi anh công khai giở trò tán tỉnh trước ống kính đã biến thành một người thanh niên thành thục chín chắn, vừa ôn nhu dịu dàng vừa tiềm ẩn sự quyến rũ khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Đồng thời, Choi Yeonjun luôn tự tin và nắm rõ cách để khiến người khác vì mình mà say mê lại trở nên dễ bối rối và ngại ngùng thế này.
Quả nhiên, giống như người ta vẫn nói, ai rồi cũng sẽ khác.
"Soobinie, em sao lại..."
Không để Yeonjun kịp hoàn thành câu nói, Soobin đè anh xuống giường, từ trên cao nhìn xuống con người với gương mặt ửng hồng đáng yêu, đoạn đặt một ngón tay trước đôi môi ướt át của anh, trầm giọng: "Yên nào."
"Này, nay bị cái gì thế?"
Bất chấp ngón tay thon dài của Soobin đang chặn trước miệng mình, Yeonjun nhìn gương mặt điển trai kia, nhìn đôi đồng tử tuyệt đẹp nào đó đang chăm chú đem mọi hình ảnh của mình thu vào đáy mắt mà tâm tình kích động, trong phút chốc lại chẳng biết xấu hổ là gì nữa. Đụng môi mềm vào ngón tay Soobin, đầu lưỡi hồng hồng chầm chậm vươn ra, tại nơi ấy từ từ liếm một đường, Yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm không rõ ẩn tình của người yêu, vì chuyện gây bất mãn đêm qua mà nghiêng đầu hỏi.
"Hối hận vì không lén qua ngủ với anh sao? Hm?"
Soobin im lặng một lúc lâu, lòng dậy lên một đợt xôn xao, đôi mắt sắc bén như loài sói nhìn Yeonjun như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống, trái lại vành tai rất nhanh đã ửng hồng. Chậm rãi gõ lên chiếc lưỡi nghịch ngợm của Yeonjun rồi dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi đầy đặn mê người, cậu căng thẳng nuốt nước bọt một cái, sau đó mới khe khẽ thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SooJun | SICK YEONYANGIE ✓
FanfictionMừng sinh nhật muộn nhé Choi Yeonjun, bias của em. (13/09/1999 - 16/09/2021).