3

1.4K 146 3
                                    

"Làm gì mà lâu thế hai đứa, mau lại ngồi."

Jungkook vừa bước xuống liền bị một cái nhíu mày của mẹ liếc qua, cậu xoa đầu cười gượng rồi tiến lại bàn ăn, chà...thật nhiều món.

"Có một chút rắc rối nên con xuống muộn."

Taehyung bật cười khi nghe Jungkook trả lời, anh vuốt lại mái tóc rồi chọn vị trí kế bên Jungkook, bàn tay anh chẳng biết vô tình hay cố ý mà đặt thẳng lên đùi cậu.

"Ăn xong Taehyung có muốn đi xem ban nhạc của bác Thomas không? Gần đây thôi, nếu cháu muốn bác sẽ nói Jungkook dẫn cháu đi."

Ba Jeon mỉm cười nhìn Taehyung, ở Grindelwald này rất thú vị, mỗi tối đều có ban nhạc của bác Thomas mua vui cho mọi người trên chiếc sân khấu sơ sài được dựng giữa vườn hoa tulip, xung quanh được giăng những bóng đèn vàng sáng rực, trên sân khấu thường sẽ có thêm 3 người, một người chơi trống cajon, một người chơi guitar, một người chơi piano và bác Thomas sẽ đóng vai ca sĩ lỗi lạc.

"Như thế thì tuyệt quá, cháu sẽ không từ chối lời mời này đâu."

Mẹ Kim bỗng bật cười, ai đó mới sáng nay còn chê Grindelwald nóng bức, bây giờ lại tỏ ra thật hợp với nơi này.

"Hai đứa có vẻ rất thân với nhau ngay từ lần đầu gặp, thật dễ thương."

Mẹ Jeon chống hai tay lên bàn rồi nhìn qua hai người, công tâm mà nói thì...đúng là một cặp đáng yêu.

"Mẹ này...thôi ta ăn cơm."

Jungkook bỗng đỏ mặt rồi cúi mặt xuống, bàn tay Taehyung thật mất trật tự khi hết xoa xoa rồi lại nhéo nhéo đùi cậu phía dưới gầm bàn.

.

Bữa ăn kết thúc trong vô vàn tiếng cười, mọi khởi sắc đều như thế thì cuộc đời này có vẻ rất dễ dàng có đúng không? Bây giờ Jungkook và Taehyung đã ra khỏi nhà để đến vườn tulip của bác Thomas, Taehyung thật tò mò những hoạt động về đêm ở Grindelwald.

"Đám trẻ ở đây thích bác Thomas lắm, mỗi tối chúng đều được bác ấy phát kẹo, tôi cũng có mấy lần xếp hàng lấy nữa."

Nói đoạn Jungkook liền mỉm cười, Taehyung vừa đi vừa nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, đôi mắt thật ngây thơ hồn nhiên.

"Hay là mai rồi đến xem ban nhạc, tối nay em dắt tôi đến chỗ nào chỉ có hai ta đi."

Jungkook bỗng dừng lại và quay sang ngước lên nhìn Taehyung, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc lạ lùng, chẳng phải còn vài bước chân nữa là tới nơi rồi sao?

"Em không đồng ý?"

Taehyung mỉm cười rồi dùng tay vuốt ngược mớ tóc mái của cậu lên, xem kìa, khuôn mặt búng ra sữa này đang xụ ra không rõ lý do.

"Tôi biết một chỗ, nhưng phải đi nhẹ nhàng mới vào được.",

"Chỗ nào?"

"Tiệm bánh mì của bác Silvia, trên gác mái nhà bác ấy là một khoảng trời tuyệt đẹp, có cả chỗ nằm và một chiếc máy pha cà phê tự động. Gọi là gác mái nhưng không có trần, người thành phố như các anh hay gọi là sân thượng đấy."

suýt nữa thìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ