Chồng!chị đang ở đâu

146 7 0
                                    

- chị nói sao

- lời hay ý đẹp chỉ nói một lần, không nói lần hai

Nàng quay trở lại chỗ chị ngồi xuống đối diện nói

- chị bị điên sao, uy hiếp người khác để thỏa mãn dục vọng của mình làm gì, tại sao phải là tôi, bên ngoài biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp độc thân đó sao không tìm đi, tôi là người đã có chồng rồi chị tốt nhất buông tha cho tôi đi

Nàng tâm trạng bây giờ hỗn loạn vô cùng nhưng cố giữ bình tỉnh dùng hết sự băng lãnh của mình để đối với chị

-đã tìm, nhưng chẳng ai bằng em cả

Chị đưa tay sờ mặt em nở một nụ cười không mấy đứng đắn

- bỏ ra, tôi tuyệt đối không làm theo lời chị

Nàng gạt tay chị ra đứng lên một lần nữa

- em biết ngoài yêu em thì chồng em yêu công việc của cô ấy không kém không

Seungwan quả thật tâm trí rối ren, điều mà chị vừa nói quả thật không sai

-dù chị có nói hay làm bất cứ gì tôi cũng không chấp nhận

- tại sao chứ, làm tình nhân của tôi không phải quá tốt sao, chẳng những tôi để yên cho chồng em mà cô ấy còn có cơ hội thăng tiến vượt bật, đến lúc đó đủ tiền rồi hai người có thể ôm tiền trốn thoát khỏi tôi haha

Seulgi quá cuồng si nàng chăng, dùng hết cách để có được sự đồng ý từ nàng

- tại sao lại là tôi, tôi ước chị đừng hiện diện trước cuộc sống, vì chị suất hiện làm nó thêm tồi tệ hơn rất nhìu

Nàng quay đi thật rồi, chị lớn giọng nói theo một câu

- tôi đợi cuộc gọi sớm nhất từ em

..

Nàng sau khi rời đi thì lên xe một mạch chạy về đến nhà, vừa đóng cửa lại nàng khụy xuống cạnh cửa vỡ òa lên khóc, nàng suy sụp thật sự, nàng khóc mỗi lúc một nhiều hơn cứ như không thể nào còn có thể khóc hơn nữa, miệng luôn gào thét tên Hyun . Nàng lấy điện thoại ra để call cho cô nhưng không bật video call vì sợ cô nhìn thấy bộ dạng sộc sệch như vậy của nàng, nàng liên tục nấc lên khi điện thoại chỉ đổ nhìu tiếng chuông dài đăng đẳng và không ai bắt máy cả.

- Hyun , chị đang làm gì vậy, sao không bắt máy của em hức hức... em cần chị lắm, em cần chị lúc này.... hức hức

Một cuộc..hai cuộc.......đã là mười lăm cuộc gọi nhỡ rồi sao không ai bắt máy vậy, nàng mệt mỏi ngã quỵ sang bên cạnh thiếp đi lúc nào không hay

....

- Seulgi , mày làm vậy có đúng không, mày đối sử với em ấy như vậy liệu em ấy có hận mày không

Về phần chị cũng bị dằn xé nội tâm vô cùng, chị yêu nàng, thật sự rất yêu nàng, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được, liệu kế hoạch để có được nàng lần này có là sai trái không, cả đêm gác tay lên trán nằm suy nghĩ khiến chị trằn trọc không tài nào ngủ được

- không, mình không sai ... nhất định để em ấy ở cạnh mình... giúp em ấy trở về đúng vị trí của mình, không để em phải sống một cuộc sống hằng ngày mở mắt dậy là phải lo gánh nặng cuộc sống như vậy...

.....

Nàng do thiếp đi ở cạnh cửa khá lâu, đến khi tỉnh lại đã là 2h khuya rồi, vội mở điện thoại lên để xem cô có gọi hay gửi cho nàng bất kì tin nhắn nào không, nhưng không, đã 2 ngày rồi nàng không liên lạc được với cô, hôm nay nàng còn gặp trận kinh động như vậy làm cho tâm trạng của nàng không còn chút bình ổn nào được nữa. Nàng quyết định dậy đi vào phòng mở cửa đặt điện thoại xuống bàn trang điểm đi tới tủ lấy đồ lót rồi vớ lấy áo sơ mi của cô đi vào phòng tắm kì rửa những vết tư tình của Seulgi còn sót lại, càng kì rửa nàng lại khóc nhìu hơn.

- hức..hức sao không trôi đi vậy...hức hức Joohyun ... hức hức...Joohyun

Tâm trí nàng liên tục réo gọi cô, vết đỏ tím trên cơ thể nàng làm nào không khỏi suy nghĩ đến Lisa, lời chị nói căng bản là không phải không làm, chị không phải chỉ hù dọa nàng thôi, nếu nàng không đồng ýJoohyun sẽ mất tất cả,Joohyun yêu công việc của mình đến nhường nào nàng là người hiểu rõ nhất, nhưng nếu nàng chấp nhận liệu một ngày nào đó Joohyun biết được cô có bỏ mặc nàng không, có tha thứ cho nàng không..... Bây giờ cũng đã 3h khuya rồi nàng leo lên chiếc giường quen thuộc cầm lấy điện thoại nhắn cho cô một tin nước mắt lại trào ra

-"Hyun à, chồng bận lắm sao, đến cả cho em một tin nhắn cũng không nhắn được nữa sao.. em nhớ chị, em rất rất nhớ chị, em cần chị ngay lúc này, soo"

Trong căn phòng nhỏ kia, người con gái nằm trong chăn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng,nàng không cảm thấy lạnh của thời tiết mà là cái lạnh sâu trong nội tâm của nàng. Mới nữa tháng trước, trong căn phòng này tràng ngập hơi ấm và sự ấm áp, mới mấy ngày kia cô còn ôm nàng trong lòng, thủ thỉ với nàng những lời nói ngọt ngào nhất, trao cho nàng những cái hôn say đắm nhất và hòa quyện cùng cơ thể của nàng. Vậy mà chỉ sau vài hôm, căn phòng ấm áp này trở nên lạnh lẽo, trái tim đập liên hồi vì khúc nhạc yêu thương như bị đóng băng, tiếng cười đùa vui vẻ thay thế bằng những tiếng khóc bi thương và những tiếng nấc nghẹn. Có ai nói với nàng đây là cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục hay chưa ? Cảm giác của Seung wan bây giờ đúng là như vậy.

Chồng của nàng Bae Joohyun ra đi biền biệt, bỏ nàng lâu đến như vậy vẫn chưa chịu trở về, để lại cho nàng nỗi nhớ da diết cắt sâu vào trong da thịt, chẳng những thế nàng còn phải chịu đựng thêm nỗi uất ức như ngày hôm nay, bị chà đạp thân thể, cưỡng bức tinh thần, bắt nàng ép vào đường cùng. Một người mạnh mẽ cầu toàn như nàng mà hôm nay phải quy lụy khóc lóc thảm thiết đến như vậy, cú sốc này đối với nàng quả thật không nhỏ

.....

Nàng không còn sức để đi làm nữa rồi, tinh thần như thế làm sao có thể đưa đến cho ai những bài tập tốt nhất được, nàng gọi điện cho quản lí xin nghỉ vài hôm, nhưng đến giờ cô sao chưa gọi lại cho nàng nữa, không phải ngày nào cũng gọi đến cho nàng sao, cả hai ngày rồi không liên lạc được, cô có bị gì không, cô ổn không, nàng thôi không giận cô nữa mà chuyển thành lo lắng tột độ ....

Thu phục Wendy bằng n tư thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ