05/07/1960
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng, tại một vùng cù lao nhỏ mênh mông ruộng lúa, xung quanh nơi đây có những căn nhà nhỏ xập xệ chỉ cách nhau vài ba bước chân. Ông Tư thức dậy kéo nhè nhẹ cái cửa cây thì đứa con gái lớn chạy từ dưới nhà lên lật đật thưa "Cha ơi mẹ sắp sanh rồi". Trên mặt ông cũng không có gì hốt hoảng và ngạc nhiên lắm vì đây cũng là lần thứ tám bà Tư chuyển dạ rồi. Ông điềm tĩnh bảo đứa con gái lớn ở nhà nhúm củi nấu nước sôi còn ông thì chạy sang kêu bà mụ. Sau trận vượt cạn, bà Tư mệt nhoài mình đẫm hết mồ hôi, mặc dù đây là lần thứ tám bà chuyển dạ nhưng cảm giác cũng không khác lần đầu là bao. Tiếng khóc vang lên " Oe...oe...oe" vang cả một xóm, ông Tư liền hỏi " Là trai hay gái đấy ? ", bà mụ liền bảo " Là con gái ", ông Tư thở một hơi dài và thốt " Ôi trời! Lại là một con vịt trời " và con vịt trời đó không ai khác đó chính là tôi.
16/07/1965
Năm nay tôi tròn năm tuổi, là lúc tôi đã xác định được đâu là cha mẹ của mình và đặc biệt là tôi có năm người chị và hai người anh trai. Họ đều gọi tôi là út Mén, nhưng mà đó chỉ là cái tên của trước đó thôi còn bây giờ thì từ " út " đã thay thành từ " con " rổi bởi vì cách đây ba năm trước mẹ tôi cũng đã hạ sanh cho tôi một đứa em và nó cũng là một con vịt trời. Năm nay tôi được chị nắm tay đến trường mẫu giáo, nói là trường như vậy thôi chứ thật ra nó cũng chỉ là ba cái lớp nhỏ cho mầm - chồi - lá. Ở đây có những đứa trẻ trong làng đồng trang lứa giống như tôi đến đây học và tụi nó cũng là những đứa đã cùng tôi vào lớp một.
09/05/1967
Vào những ngày oi bức của mùa hè tôi thường chạy ù sang nhà bà ngoại leo trèo quậy phá với con bé út và uống nước dừa xiêm của nhà ngoại trồng. Chắc có lẽ trong trí nhớ của tôi vẫn không bao giờ quên được khuôn mặt phúc hậu của bà, làn da trắng và nụ cười hiền từ cùng với cây quạt phe phẩy bà cầm trên tay. Tôi bị đắm chìm bởi những câu chuyện của bà kể, với giọng nói du dương mà bà ru tôi ngủ hồi nào lại không hay. Bà ngoại hay kể về cuộc đời của bà, bà đã trải qua nhiều đau khổ và vất vả, hồi đó bà lấy ông ngoại và bà phải làm dâu, trời vừa tờ mờ sáng thì bà đã phải thức dậy, tóc bà dài tới nhượn chân vì hồi xưa tóc ra sao để như vậy chứ không được cắt, bà không có thời gian để chải đầu mà phải đứng trên một cái ghế để có thể búi tóc của mình lên cho gọn vậy thôi. Nhà mẹ chồng của bà làm các loại bánh để bán và bà ngoại phải học rất nhiều điều và phải đảm đang chăm chỉ chuyện bếp núc để có thể buôn gánh bán bưng giống như mẹ chồng của bà đã từng. Nhưng rồi cho tới một ngày bà ngoại nhận được một tin dữ, ông ngoại của tôi của trong lúc làm việc ông đang kiểm tra hàng hoá xăng dầu dưới hầm của một chiếc ghe trên sông thì người bạn của ông ở phía trên hầm đã vô tình làm rơi ngọn đèn dầu xuống phía dưới, và ngọn lửa đã cháy càng ngày càng to ông ngoại của tôi không có lối thoát và đã chết cháy ngay sau đó. Chính vì sự ra đi đột ngột của ông ngoại mà bà tôi đã vô cùng đau khổ và cô đơn. Sau khi xã tang chồng, bà ngoại đã xin bà cố cho bà được về nhà mẹ ruột để phụng dưỡng và kể từ đó bà ngoại đã gặp được ông ngoại nuôi của tôi, một người ông cũng hiền từ và yêu thương bà, luôn lo lắng và hết mực yêu thương con cháu. Và đó chính là câu chuyện mà tôi nhớ nhất về bà ngoại, một người phụ nữ mạnh mẽ và bà của tôi xứng đáng được hạnh phúc như vậy. Nhưng không biết rồi cuộc đời tôi kết cục có tốt đẹp giống như bà hay không ? Mọi thứ sẽ bắt đầu vào phần tiếp theo khi tôi lên tám tuổi và những ngày sóng gió bắt đầu tới để cuốn bay tôi đi.
YOU ARE READING
60 NĂM CUỘC ĐỜI
Short StoryCho dù bạn là đứa trẻ kém may mắn, sinh ra ở vạch xuất phát, và cuộc sống đang cố nhấn chìm bạn thì hãy cố vùng vẫy, cố gắng mạnh mẽ vượt qua tất cả nhé!