Chap 6: Truy Vết

608 62 16
                                    

1 giờ sáng, quận SoJeon

Bóng dáng người phụ nữ bước ra khỏi thùng ATM, vừa đi vừa cầm từng tờ tiền lên hít lấy hít để không để ý rằng phía sau một chiếc xe hơi màu đen chầm chầm chạy theo. Không gian trong xe tối đen như mực cả chủ nhân chiếc xe cũng vậy. Hắn ta nhịp tay lên vô lăng nhếch mép nói.

"Đến giờ đi săn rồi"

Dường như hắn đổi ý không còn chạy phía sau nữa, hắn tăng tốc lướt qua cô ta. Đánh xe đến một bãi đất trống bên cạnh vườn nho, hắn mở cửa xe đi xuống cậy cửa vườn nho rồi nấp vào bờ tường chờ đợi. Xác định con mồi đã đến hắn đi ra dùng khăn bịt miệng cô ta, kéo vào bên trong vườn. Giờ đây nhìn cô ta thảm thương đến dường nào. Hai tay bị trói chặt, miệng thì chỉ ú ớ vì bị hắn ta nhét khăn vào. Hắn đi một vòng nhìn cô ta giàn dụa nước mắt đưa ánh mắt cầu xin nhìn hắn, khiến hắn khoan khoái trong lòng. Lấy trong bọc nilong một hộp mì khô cay, hắn đặt lên chiếc ghế mũ lùn rồi đẩy đến trước mặt cô ta, cầm con dao kề lên cổ cô ta thì thầm.

"Tôi đếm đến 10 cô phải ăn hết hộp mì này thì tôi thả cô. Đồng ý chứ". Ả ta sợ hãi gật đầu lia lịa, đưa tay rút chiếc khăn.

"Bắt đầu.   Một "

Ả dùng tay không bóc từng nhúm mì nhét vào miệng mình.

"Hai".  

Vị cay nồng như muốn xé toạt miệng  ra nhưng ả vẫn cố gắng nuốt xuống.

"Ba".     

Dường như ả ta chịu không nổi, bao tử ả phản đối trào ngược lên, ả sợ hãi ko dám nhã ra cắn răng nuốt vào. Biểu tình đó làm sao qua mắt hắn được.

"Bốn" Hắn cười lớn cầm dao cứa mạnh vào cổ ả một cách ngọt lịm máu từ các động mạnh bắn ra ướt mặt hắn. Nhìn ả thoi thóp dưới đất, hắn đưa tay hái chùm cho xuống, bẻ ra một trái nhúng vào máu ả bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Thanh âm lạnh lẽo lần nữa cất lên.

"Nho hơi chua đấy nhưng mà có máu cô nó ngọt hơn. Hmm hương vị hài hoà" Hắn tắm tắc khen.

"Cô thích ép người khác ăn như thế mà. Tôi toại nguyện cho cô đó thích chứ?

Chà cô biết gì không, nhìn bộ dạng cô lúc nãy như kẻ tham ăn xấu xí vậy. Chắc cô chưa biết tội mình đâu nhỉ?

Giờ thì lên thiên đàng gửi lời đến Chúa của loài người các cô là ông ta là kẻ vô dụng nhé". Dứt lời hắn cầm dao đâm liên tục vào cổ họng ả ta cho đến khi ả không còn động đậy mới thôi.

Hắn đứng dậy, lấy trong bọc nilong lúc nãy ra một sợi dây thừng buộc vào giàn nho làm băng sắt kia tạo thành nút thắt thòng lọng. Khom xuống vác xác ả ta lên đưa đầu vào nút thắt rồi thả tay ra làm cái xác treo lơ lửng, dô trong lực làm vết cắt trên cổ ả ta mở lớn thấy được thịt và các mạch máu bên trong. Đem chiếc găng tay boxing đặt lên cổ, lấy chiếc giày mang vào chân, cầm lấy trong túi ra cây đinh được mài nhọn hoắc rồi gạch lên vòm họng ả gì đó xong lấy ngón tay giữa của ả đeo chiếc nhẫn vào, dùng sức bẻ gãy ngón tay ả, đem ngón tay nhét vào miệng ả. Chưa dừng lại ở đó hắn cầm bàn tay con lại của ả nhúng ít máu đang chảy trên cơ thể viết viết lên chiếc ghế mũ ban nãy. Hắn đứng nhìn mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, dọn dẹp sạch sẽ xoay người rời đi. Đúng là tên điên có ý thức mà.

[Jensoo] [LiChaeng] Mouse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ