Quên đi kẻ phản bội

1.4K 47 3
                                    

Thử hỏi trên đời này, có gì đau hơn khi bạn yêu một ai đó hết mình nhưng rồi lại nhận lấy từ người đó sự phản bội không?

Sau khi chia tay,anh như con chim tự nhốt mình trong lồng, chỉ mãi quanh quẩn đâu đó trong bốn bức tường giữa cái gian nhà chật hẹp.

Một ngày lại một ngày trôi đi.

Anh ở trong phòng duỗi tay cầm lấy mấy một bức ảnh nhỏ, chính là cái bức ảnh có anh và hình ảnh của người yêu cũ. Người này vừa rời bỏ anh cách đây không lâu, cũng chính là nỗi u ám đã bám lấy con tim anh khó thở.

Phải nói, anh yêu người đó vô bờ bến.

Anh thẫn thờ ngồi trên chiếc giường nhỏ mà nhìn ngắm bức hình,ngắm nhìn lại người con trai đã làm anh đau khổ và những hình ảnh hai người ở cạnh nhau lúc trước bỗng như một đoạn video tua chậm, dần dần hiện ra mồn một.

Biết là thế, nhưng tại sao lại không thể buông bỏ?

Trước mắt anh đột biên bị cái gì đó làm cho nhòe đi, một thứ chất lỏng trong suốt mằn mặn sượt qua môi rồi rơi xuống sàn gỗ lạnh toát.

Anh cuối cùng cũng nhịn không được, lại bật khóc rồi.

Anh này là Mew Suppasit, nguyên là một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học tập, vì không có chi phí nên buộc anh phải vừa học vừa làm. Một lần anh làm việc bán thời gian trong
một cửa tiệm bán bánh gần trường thì bắt gặp một cậu sinh viên cùng khối đến mua, cậu ấy có ngoại hình nổi bật và thân hình nhỏ nhắn, ngay ánh nhìn đầu tiên anh đã bị thu hút.

Phải, anh là Gay, anh biết mình thích nam giới và anh không phủ nhận điều đó.

Sau bao nhiêu ngày dốc sức tán tỉnh, anh khó khăn lắm mới có được mối quan hệ đặc biệt này với người kia. Cả hai yêu nhau say đắm đến nỗi anh đã nghĩ cả đời này hai ta sẽ bên nhau đến già.

Từ khi quen cậu ấy, bất cứ yêu cầu gì anh cũng đều đáp ứng. Nhưng đổi lấy anh phải làm việc vất vả gấp hai lần thời gian trước, bởi anh không chỉ phải lo cho bản thân mà còn lo cho người kia nữa.

Rồi bỗng một ngày nào đó, cậu con trai ấy đứng trước mặt anh và nói không cần anh nữa,tất cả chỉ vì tiền.Nghe xong câu nói anh như sụp đổ

Anh cứ cho lúc ấy là cậu ta nhất thời giận dỗi anh cái gì đấy mà nói đùa anh thôi. Bởi vì anh luôn nghĩ: hai chúng ta yêu nhau nhiều lắm cơ mà.

Nhưng kể từ hôm đó, không một tin nhắn không một cuộc gọi nào từ bên kia nữa, cậu ấy như biến đi mất.

Anh lo lắng.

Không biết em ấy có bị sao không?

Tại sao em ấy không trả lời tin nhắn?

Có khi nào gặp chuyện rồi không?

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, rồi đến sợ hãi, cuối cùng là không chấp nhận.

Anh là không tin mọi thứ lại đổ vỡ dễ dàng như vậy.

Cho đến khi anh nhìn thấy cái cách mà cậu ấy nhón chân hôn người con trai khác. Thân thể anh cứng đờ rồi lặng đi.

Anh tới tận lúc ấy mới dần dà hiểu ra mọi thứ, từng chữ từng chữ chạy trong đầu.

"Hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có tình yêu nào cả."

Đối với một anh chàng từ quê mới lên được vài tháng như anh thì làm sao hiểu được. Mọi thứ đến quá đột ngột và anh buộc phải trưởng thành sau một ngày.

Anh phải chấp nhận,chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng Art là kẻ bản bội.

Cũng đúng vì anh quá nghèo nên ở bên cạnh anh cậu cảm thấy không an tâm,anh không thể mua cho cậu nhưng thứ đáng giá,không cho cậu một căn nhà to lớn...

Nhưng rõ ràng anh đã cố gắng như vậy,cố gắng vì cậu cố gắng cho cả hai.Cứ tưởng cậu sẽ hiểu hiểu nổi khổ sự vất vả và cực lực của anh mà yêu anh nhiều hơn nữa

Nhưng không!Cậu lại tìm cách rời xa anh,rời xa người đã vì cậu mà làm tất cả

Đối với anh,kẻ phản bội đều trừng phạt tàn nhẫn nhứt là buông tay.Nhưng nơi trái tim anh nó lại không nỡ,nó còn yêu cậu...còn rất yêu

Ngay từ đầu chính bản thân anh đã lựa chọn,cũng đã suy nghĩ về một ngày nào đó sẽ mất cậu...anh tự nhủ sẽ chấp nhận điều đó...mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh khi nhìn thấy cậu hôn người đàn ông khác

Cậu thật nhẫn tâm,cậu không sợ anh đau nên mới tình tứ và hôn người khác và bị anh bắt gặp

Cậu không cần anh nữa thứ cậu cần là một tình yêu trong một biển tiền,chỉ có tiền mới mang lại cho cậu tất cả những thứ cậu muốn và ước

Thời gian ở bên nhau,anh cứ nghĩ cậu đang chứng minh cho anh thấy rằng cậu yêu anh đến nhường nào.Một tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ hạnh phúc hoá ra toàn mùi giả dối

Anh lau đi nước mắt, duỗi tay lấy chiếc bật lửa và đốt tấm ảnh đi.

Dưới mí mắt của  Mew lúc này, kỉ niệm giữa anh và người kia là bài học quý báu cho sau này, anh đốt tấm ảnh đi không phải vì ghét bỏ người kia, mà là biểu thị cho sự thật là anh đã buông bỏ được cậu ấy.

Buông bỏ kẻ phản bội.

Trong mấy ngày qua, anh đã nghĩ cái thế giới này quá giả dối, thế giới mà anh đang nghĩ đến chỉ toàn màu đen xám xịt. Nhưng bây giờ khi dòm qua cửa sổ ngắm thế giới màu xanh kia, anh biết rằng cái tối tăm mà anh nhìn thấy chỉ là một góc nhỏ, xung quanh vẫn sẽ còn rất nhiều người yêu thương mình.

Người yêu thương mình cho mình bao nhiêu kỉ niệm,bao nhiêu yêu thương bao nhiêu ấm áp thì người bạc tình lại cho mình biết bao nhiêu là đau khổ.

Tất cả hãy xoá sạch hết đi.Anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu,người đã từng làm anh thấy hạnh phúc và cũng là người làm anh đau đến tột cùng.

"Tôi sẽ quên đi em,quên đi người tôi từng yêu từng yêu rất nhiều"

"Tôi sẽ quên đi kẻ phản bội là em"

Tuy rất sợ,nhưng anh thật sự  muốn mở lòng thêm một lần nữa.

Liệu anh có thể chờ đợi một người nào đó yêu thương mình như mình yêu thương họ

Liệu có một ai đó khâu lại vết thương trong trái tim của anh,chữa lành mọi tổn thương mà anh phải chịu đựng

Tất cả bây giờ chỉ là dĩ vãng,anh sẽ quên đi cậu...Art

"Nếu một ngày nào đó em quỳ xuống van xin tôi quay lại,tôi sẽ hất em ra như cách em phản bội tôi"

[MewGulf] Cảm Ơn Em Vì Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ