13 CHỦ QUYỀN

1.1K 87 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng Khánh Vân ở nhà, ngày mai cô phải đi công tác rồi.

Sáng sớm, Khánh Vân sau khi đưa nàng đến trường liền đi đến siêu thị mua đầy hoa quả, thức ăn, để sẵn trong tủ lạnh, để vợ ở nhà muốn ăn cũng khỏi mất công đi mua. Cô luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.

Chờ nàng trước cổng trường vào lúc 11h trưa, mồ hôi nhễ nhại nhưng ai đó vẫn cười ngây ngốc.

Kim Duyên hôm nay mặc chiếc áo sơmi cổ trụ màu trắng sữa, cái quần jean rách màu đen và đôi giày đế thấp cùng màu. Bao nhiêu đó cũng đủ kích thích thị giác của Khánh Vân rồi.

Ngơ ngẩn nhìn vợ mình. Tại sao lại đẹp đến như vậy ?

– Có mệt không ? – Cô mở cửa xe cho nàng, rồi cũng mau chóng leo vào.

– Dạ hong. Về nhà em nấu cơm cho chị ăn nhé ! – Nàng theo cô trèo vào xe, rồi xoay qua hôn vào môi chồng mình.

– Không cần, mẹ vợ gọi qua bên đó ăn cơm với mẹ.

Kim Duyên gật gù, cũng đã hơn tuần lễ chưa về thăm bà.

Chiếc xe đỗ vào sân, bên trong một người phụ nữ tóc có vài sợi bạc, nhìn hai đứa con gái trước mặt rồi xoay vào trong nói lớn :

– Gia nhân, lấy cho bà hai li nước cam. Hai đứa vô nhà mau lên, nắng quá !

Hai đứa nhỏ lon ton đi vào. Khánh Vân đặt vợ ngồi ở sôpha, nhận lấy li cam rồi chìa cho vợ uống, đồng thời đưa cho mẹ vợ giỏ quà :

– Con có ít yến xào, gửi mẹ.

– Lại thế, con nhỏ này, mẹ đã nói đừng mua nữa rồi mà, tốn kém, yến này đâu có rẻ.

– Dạ đâu có sao, mẹ đã sinh ra cho con một người vợ tuyệt vời như vầy, con cảm ơn mẹ cả đời cũng không hết. – Khánh Vân cười khì khì, tay choàng qua vai vợ mình.

Bà cười lại với con rể, rồi nhận lấy.

Bữa cơm được dọn lên với đầy đồ ăn mà Khánh Vân ưa thích.

– Đây, gà đây, con ăn thêm đi. – Bà Nguyễn Huỳnh gắp cho cô cái đùi gà, đặt vào trong chén.

– Mẹ, con mới là con gái mẹ đó. – Kim Duyên phùng má, ganh tị.

– Xí, cô bị gả đi rồi, tôi chỉ có đứa con rể thôi. – Bà cười châm chọc, thật là trẻ con. Không hiểu sao vị con rể bác sĩ của bà lại có thể chịu đựng đứa con gái này của bà nữa.

– Mẹ à, mẹeeeeeeee

..............

Ăn cơm xong, hai đứa chào bà Nguyễn Huỳnh rồi quay về nhà.

Nằm ở nhà đánh một giấc đến tận 4h chiều mới thức.

– Vợ, vô tắm. Tắm xong chở em đi ăn. – Khánh Vân ngoắc ngoắc vợ mình.

– Đợi em tí, em đang chuẩn bị đồ cho chị mà. – Kim Duyên loay hoay với cái balô lớn, cẩn thận xếp đồ cho chồng.

Kim Duyên xếp cho cô vài cái áo thun, vài cái sơmi, 2 cái áo blouse, quần âu, nội y, dây thun buộc tóc, lược, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, thuốc, khăn mặt, dầu gió..........Y như là đi mấy năm mới về.

– Nè vợ, chị chỉ đi có một tuần thôi, không cần nhiều như vậy. – Cô lấy ra bớt cây lược, dầu gió và thuốc, dù gì người ta cũng là bác sĩ, mấy thứ này đâu cần đâu.

– Sao ? Hay có con nào lo cho chị rồi nên chị không cần ? – Kim Duyên phụng phịu để lại mấy thứ đó vào balô.

– Hông, hông có, em lấy cái gì thì lấy đi, chị hông có cãi. – Thật không có tiền đồ, chỉ nghe vợ giận dỗi đã vội lắc đầu lia lịa.

..........

Cả hai sau khi tắm xong thì ghé một tiệm cơm gà nổi tiếng ở đây mà ăn tối.

Ăn xong lập tức bị lôi về nhà ôm ấp. Đêm nay nữa thôi, là xa nhau rồi.

Nằm trên giường, Khánh Vân ôm ôm vợ, ôm một hồi, tay lại trượt xuống bầu ngực người ta mà rờ rờ, lập tức bị nàng đẩy ra :

– Hic.....ngày mai đi rồi, đừng có làm mấy chuyện này, sẽ nhớ lắm đó.

Hụ.....Khánh Vân rút tay lại, nói cũng có lí. Thôi, ôm thôi được rồi. Vòng tay ôm chặt người con gái cô yêu trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

– Đợi em học xong, chúng ta có con được không ? Chứ thấy em ở nhà mình ên hoài tội quá. Có con rồi, không có chị, có con ở nhà với em cũng đỡ buồn.

– Cái gì, vậy là chị tính bỏ em đi dài dài đó hả Khánh Vân ? – Nàng quay qua cắn vào vai cô một cái.

– Ui da, hong có, thì nói vậy thôi. – Khánh Vân xoa xoa vai mình.

Kim Duyên nằm yên ổn trong vòng tay người ta, nhưng chợt nhớ cái gì đó, vội trèo lên người của Khánh Vân mà ngồi ở đó.

– Gì đó bà, sao mới nói không làm ? " Muốn " rồi sao ?

– Muốn cái đầu chị, cởi đồ ra, mau lên. – Kim Duyên bặm môi nhìn chồng.

Khánh Vân cười khinh khỉnh, cho rằng nàng muốn rồi mà còn giả bộ thanh cao, nên cởi hết đồ ra. Xích lõa dưới thân nàng, để xem em làm được cái gì.

Kim Duyên cúi người. Khánh Vân đang chờ đón một nụ hôn ở hõm cổ thì không......một cảm giác đau điếng xộc lên.

– Aaaaaaa.........đau......em làm gì vậy ?

– Em đánh dấu chủ quyền.

Cái mà gọi là đánh dấu chủ quyền chính là cắn vào cổ cô.

Nàng không nói không rằng, tiếp tục cắn vào hõm cổ bên kia, rồi day day nó ra, khiến nó đỏ bầm lên.

– Aaaaaaa......con chó con này...........đừng cắn.......đau quá........em ơi.......

Hết hõm cổ sẽ tới ngực, nàng không nhân nhượng, trên hai bầu ngực không quá to đó, cắn xuống, day ra, dùng răng nhai nhai khiến nó hồng hồng, rồi sau đó là tím bầm.

– ưmmmm............đau quạ...........em ơi.......chị hỏng có lại gần gái đâu.......huhu.........tha cho chị...............

– á.........Duyên ơi...........Duyên .......đauuuuuuuuuuu.........aaaaaaaa..............

– Ưm.....á......em ơi........tha cho chị...á......nhột quá......đau.........

– Không được.........chỗ đó có ai thấy đâu mà cũng cắn.........aaaaaaaaa..................

Cả đêm trong căn phòng nhốm một màu thương tâm, và tiếng hét thê lương của kẻ – mà – ai – cũng – biết – là- ai – đó.

Dụ Thụ (VânDuyên) [ Sắc, Sủng] COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ