jarles cảm thấy mình rơi vào một khoảng đen vô định
cô thấy chồng và con mình đứng nhìn cô ở căn nhà cũ, đứa trẻ vui mừng chạy đến, ghì chặt lấy cổ cô như nó sợ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, người chồng của cô cũng dịu dàng đi đến ôm lấy hai mẹ con vào lòng. nhưng jarles không cảm thấy ổn, lòng cô nhộn nhạo khi cô cảm thấy toàn thân dừng nóng bừng lên và rồi, và rồi ngọn lửa bùng lên trong tiêng thét của cậu nhóc ba tuổi..
jarles bật dậy và người cô vẫn còn sức nóng bừng bừng, đầu cô đau điếng như thể cô vừa bước ra từ một ngọn lửa
" nó thật quá" jarles rùng mình và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cô đang nằm gọn trên chiếc giường
nhưng mà khoan, chiếc giường này màu trắng còn jarles thì ghét cái màu này vì nó sẽ dễ vấy bẩn
trong lúc cô còn đang bận với những dấu chấm hỏi nhảy bùm bum trong đầu thì một cậu trai trẻ nhẹ nhàng bước vào , trên tay là một tách trà gừng còn bốc khói, có vẻ là trà đặc nên mùi của gừng tỏa ra đủ làm cho căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
" lovell? sao tôi lại ở đây?"
" câu này đáng lẽ để tôi hỏi chị mới đúng jarles ạ, tại sao chị lại nằm ở giữa đường nhỉ? nếu không có tôi, chắc giờ này chị đã chết cóng ngoài kia rồi.." cậu nhẹ nhàng đặt tách trà lên chiếc bàn kế đầu giường " trà này chú tôi mua đấy, chú tôi có vị giác không tệ đâu nên mong chị thích, tôi còn dư nhiều chị có thể lấy về một ít"
"..." jarles im lặng bởi vì cô không biết phải nói gì, hoặc đúng hơn là đang tìm cách hành xử sao cho không lố bịch. Cô thấy tất thảy những thứ cô trải qua chẳng khác nào một vở kịch, nó nhanh và khó hiểu đối với một bà nội trợ như cô
" cậu.. thấy tôi?"
" nếu không sao tôi có thể đưa chị về chứ"
" không có gì, chỉ là lúc cậu đến, cậu còn thấy ai khác ngoài tôi không? chẳng hạn- chẳng hạn như một tên-" jarles ngập ngừng " một tên rất kì quái chẳng hạn"
" ý chị là sao?" lovell nhướng mày khó hiểu, để đôi mắt tập trung vào người phụ nữ đang cố lấy lại vốn từ của mình để tiếp tục câu chuyện
" cậu không thấy ai khác, ngoài tôi ư?"
" ừ? mà có việc gì sao? người đó làm gì chị à?"
" à, ừm không"
lovell nhấp một ngụm cafe từ chiếc bình giữ nhiệt trong tay rồi gạt đi những câu nói không hoàn chỉnh của jarles, anh quay lại hỏi cô
" này, chị có biết là bây giờ đang lạnh lắm không? sao có thể ăn mặc như thế chứ?"
" hả? gì cơ?"
cũng khoảnh khắc đó, jarles nhận ra rằng, chiếc măng tô bằng lông ấm của cô từ lúc nào đã không còn trên người, trên người cô chỉ còn một chiếc áo len xanh cao cổ rộng thùng thình và một chiếc quần bó sát đến đầu gối - vốn chỉ là lớp lót của trang phục hôm nay
" chiếc măng tô của tôi.. không phải cậu cất nó đi rồi chứ? tôi thích chiếc áo đó lắm, quà ly hôn của chồng cũ tôi đấy"
" chiếc măng tô.. gì cơ?"
" hử?"
" chị nói tôi giữ chiếc măng tô của chị?"
" không phải chứ lovell, đừng đùa như thế, nếu không phải cậu giữ, thì có ma à?"
" vậy chị nên tin vế sau thì hơn"
"gì chứ"
"tôi nói rồi đấy, tôi thấy chị như nào tôi đưa về như thế, quá tốt bụng luôn đó" lovell cười
....
" vậy hắn đã lấy chiếc măng tô của mình, nhưng để làm gì chứ?"
" quan trọng hắn là ai?"
" liệu hắn có thật không?"
___________________________________________________
YOU ARE READING
ephemere.
Randomkẻ bình thường sống cuộc đời tạm bợ chàng vũ công khát cầu sự hoàn mỹ đắt đỏ gã xấu số lùng sục bản thân trong đám cỏ dại ......