Cả hai tiếp tục về nhà nhưng đang đi nữa đường thì
Dạ : lạnh ...lạnh quá ( run )
Anh liền cởi áo mình ra
Đạt : hay cô khóa đở áo tôi đi
Dạ : ờ cảm ơn anh
- nhưng còn anh không lạnh à
Đạt : không tui là con trai mà sao lạnh được
Dạ : như vậy anh sẽ bị cảm đó
Đạt : tui sức đề kháng mạnh lắm
Dạ : hay anh mặc áo đi tui không sao đâu
Đạt : thôi cô cứ mặc đi
Dạ : anh không mặc là tui nhảy xuống sống lần hai đó
Đạt : thôi thôi được rồi tui mặc áo vô
Thế rồi anh lại mặc áo vào và cùng cô đi . Cả hai đi được nữa đường thì ...
Đạt : cô đưa tay cô đây
Dạ : hả ?
Cô đưa tay cho anh
Đạt : sao... Sao tay cô lạnh vậy
Dạ : chắc do nãy té xuống nước rồi gió nãy giờ nữa
Đạt : đưa tay đây
Anh lấy tay anh khóa tay lại với tay cô và bỏ vào túi quần mình ( túi ngang á nha )
Đạt : để trong đây sẽ đỡ lạnh hơn
Dạ : nhưng ...nhưng nam nữ
Đạt : bạn bè với nhau mà ngại gì
Dạ : nhưng lỡ hai gia đình hiểu lằm rồi sao
Đạt : chắc không đâu
Dạ : ừ
Cả hai tiếp tục về nhà về đến nhà cô
Dạ : ba má ơi con về rồi
Đạt : hay tui với cô xem thử
Dạ : ờ
Vừa vài trong nhà thì cả hai thấy ông ,bà Hứa với ông ,bà Lâm đang ngồi ăn cơn với nhau
Bà Hứa : ủa hai đứa mới về à
Đạt : dạ
Bà Hứa : vô tấm rửa đồ đi người ướt hết rồi
Đạt : nhưng đồ ... Đồ
Ông Hứa : ba quên nói là giờ tối quá nên ba kêu mấy đứa da đinh đem đồ mình qua từ chiều rồi
Đạt : con vô tắm nha mà nhà tắm ở đâu vậy ạ
Ông Lâm : đằng sau á con
Dạ : ba má ! Hai người hong quan tâm con hả ( nũng nịu )
Bà Lâm : con biết phòng tấm ở đâu và con biết đồ để đâu mà
Dạ : hứ con đi tắm đây
Cô thì đi vào phòng tấm riêng của mình còn anh thì tắm phòng cho khách
Sau khi cả hai tắm xong liền đi ra bàn ăn
Dạ : mọi người cho con ăn với
Bà Hứa : chắc con đói rồi ăn uống gì đi
Dạ : dạ
- Ba má thấy chưa ba má chồng chết lộn ba má nuôi còn thương con hơn ba má nữa
Bà Lâm : con bé này
- thôi ăn đi
Mọi người cùng nhau ăn đén 10h tối
Dạ : con vô ngủ đây
Bà Lâm : ờ ngủ đi
Đạt : còn ba má của cháu với cháu sao bác ạ
Bà Lâm : nhà này chỉ có 3 phòng cho chủ ngủ ( xạo á nha )
- Bà Hứa ngủ với tôi nha
Bà Hứa : ừm
Ông Hứa : vậy tui ngủ với ông Lâm
Ông Lâm : ờ
Đạt : ơ ơ còn con
Bà Hứa : con ngủ với con Dạ đi
Dạ : ơ nhưng phòng con chỉ có 1 cái giường à
Đạt : hay cô ngủ trên giường tui ngủ dưới sàn cho
Dạ : ờ
Thế rồi mọi người đi về phòng
Dạ : gối nè chăn nè
Đạt :ờ cảm ơn
Dạ : tui tắt đèn á nha
Đạt : ờ
Cô đi tắt đèn rồi cả hai đi ngủ cả hai đang ngủ rất ngon thì trời đổ nột cơn nưa lớn đột nhiên sấm xét làm một tiếng ầm rất lớn
Dạ : aaaaaaaa
Đạt : cô sao vậy
Dạ : tui tui bị sợ sấm xét
Đạt : thôi không sao có tui rồi
Dạ : híc híc
Anh ôm chầm lấy cô vào lòng mình
Đạt : thôi nín nín đi
Dạ : ừm
Cô trả lời xong nhưng còn rất sợ
Đạt : tui xuống sàn ngủ tiếp nha
Dạ : không không được
Đạt : hay là tui ngủ trên đây với cô lun
Dạ : ừm ( giọng vẫn còn sợ hãi )
Thế là anh bắt buộc phải lên ngủ cùng với cô
Đạt : cô bỏ tui ra được không
Dạ : không...không tui sợ lắm
Đạt : nhưng cô ôm vậy sao tui ngủ được
Dạ : cố gắng đi
Sau 30p bình tĩnh lại cô cũng buông anh ra và chìm vào giấc ngủ còn anh thì không ngủ được vì khi ở nhà anh , khi anh ngủ luôn ôm 1 thứ gì đó mới ngủ được nhưng giờ anh chả có gì để ôm
Sau 15p phân vân thì anh đã vương tay ra và ôm chầm lấy cô vô lòng khi vừa mới ôm anh cảm thấy có gì quen thuộc và rất lân lân trong lòng
Thế rồi cả hai cùng nhau ngủ đến sáng
Tầm 6h sáng hai gia đình cũng đã dậy
Bà Hứa : hay để tui vô kêu tụi nó
Bà Lâm : ừm bà vô kêu đi tui kêu mấy đứa gia đinh làm bữa sáng
Thế rồi mẹ anh vô kêu cả hai
Bà Hứa : Dạ ơi Đạt ...
Bà bỗng khựng lại khi thấy anh và cô đang ôm nhau mà ngủ
Vừa nghe bà kêu cô liền tỉnh dậy quay qua thấ anh mặt liền đỏ
Dạ : dạ ... Dạ má kêu con
Cô vừa ngồi dậy anh liền khéo cô xuống nằm tiếp
Đạt : ngủ tí nữa đi ( giọng ngáy ngủ )
Anh lại tiếp tục ôm cô
Dạ : anh buông ra coi có má anh ở đây đó
Cô cứ cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng cô càng cố gắng thì vòng tay ấy lại càng chặt
Bà Hứa : coi như má chơi thấy gì nha ( giọng làm lơ )
Thế là má anh đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho cả hai
Đạt : mà tui thấy lạ lạ sao á
Cô đang cố gắn thoát khi anh nói câu đó liền quay vô vào ngước lên nhìn anh
Dạ : sao lạ ?
Đạt : tui ôm cô cứ thấy nó lưng lưng trong lòng với thấy ấm áp lắm
Dạ : ấm áp ?
Đạt : như được ôm mấy lần rồi
Dạ : trời tui với anh mới gặp đc hai lần à
Nói vậy thôi chứ trong lòng cô tất mong anh nhớ ra mình
Đạt : không như quen lâu lắm rồi
Dạ : chắc anh lộn với khi ôm 1 người nào khác á
Đạt : chắc vậy

BẠN ĐANG ĐỌC
em nhất định phải đợi anh
RomanceĐạt : là con trai trưởng của Hứa gia mà muốn tự lập nên đi làm người hầu ở Lâm gia Dạ : con gái trưởng của Lâm gia mới từ nước ngoài du học về cả hai có tình cảm với nhau rồi lén lút hẹn hò nhưng tất cả không như ý muốn