Chương 38

9.5K 936 77
                                    

Editor: Lầu trên có XB

Beta: Cá

Đoạn Từ bất đắc dĩ: "Tôi và Quý Hoằng không có ở bên nhau."

Các cặp tình nhân cãi nhau nói chia tay thực sự quá bình thường.

Lâm Dữ chỉ nghĩ hắn đang nói lời vô ích, vỗ vai an ủi:

"Tôi hiểu tôi hiểu, lời này tôi sẽ không nói cho Quý Hoằng biết."

"Đừng nóng giận."

Đoạn Từ không biết nên khóc hay nên cười, một bụng nói đều hóa thành nụ cười khẽ.

Hắn ôm lấy Lâm Dữ, cằm dựa vào trên vai cậu, thật lâu thở dài một hơi.

"Bé con ngu ngốc này."

Lúc nào đó tôi sẽ lớn lên ...

Lâm Dữ bĩu môi, nể tình tâm tình hắn không tốt, không tính toán từ ngu ngốc kia.

Tiếng chuông đầu tiên của giờ tắt đèn vang lên, Lâm Dữ đẩy Đoạn Từ ra:

"Nên trở về phòng ngủ thôi."

Đoạn Từ không muốn buông tay, đè lên người mở miệng nói:

"Khó chịu, không muốn nhúc nhích."

Lâm Dữ suy tư chốc lát: "Vậy để tôi cõng cậu trở về nhé?"

Nói rồi, cậu quay người đưa lưng về phía Đoạn Từ.

Đoạn Từ nhìn cái gáy đáng yêu của cậu, cổ trắng nõn, lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn không nhịn được mà đến gần, trên sợi tóc hôn một cái.

Như chuồn chuồn lướt qua, Lâm Dữ còn tưởng rằng lá cây rơi xuống.

Đoạn Từ sờ đầu cậu: "Hiện tại đã có sức lực rồi, đi thôi."

Hắn nhặt điện thoại trên đất lên, cầm lấy bỏ vào lòng bàn tay Lâm Dữ:

"Tôi muốn cậu đưa tôi về phòng ngủ."

"Được được được."

Lâm Dữ nắm lấy tay Đoạn Từ, từ từ đi về phía tòa nhà A1.

Ánh trăng lành lạnh chiếu lên trên thân hai người, kéo cái bóng càng ngày càng dài.

Trở lại phòng ngủ, Đoạn Từ ngẩng đầu nhìn ngón tay cái, hoàn toàn khép lại, một chút vết tích bị thương đều không có.

Có thể là vết thương khá là nhỏ chăng?

Đoạn Từ rất nhanh đem chuyện này vứt qua một bên, bấm số gọi cho bác sĩ Phương.

Bác sĩ Phương thấy cuộc gọi trên điện thoại thì cực kỳ kinh ngạc: "Làm sao vậy?"

Lúc trước anh gọi điện cho Đoạn Từ đều không được, ngày hôm nay lại chủ động gọi tới.

Đoạn Từ mím môi, trong mâu mắt còn có mấy phần lo lắng:

"Tôi có một người bạn thân thể không ổn, thích ăn những thứ không bình thường."

Bác sĩ Phương hỏi: "Ăn cái gì?"

Đoạn Từ rũ mắt xuống, cũng không nói ra là máu.

[Edit - Hoàn] Giả O sẽ bị cắn - Kháp Đáo Hảo XửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ