Phiên ngoại 1: Phương An Na

704 48 0
                                    

"A Mễ, dùng cái tên mới này đi. Đến đó, không ai phát âm được tên Trung Quốc đâu."

Người con gái được gọi là A Mễ kia nhận lấy tập hồ sơ bao gồm thân phận mới, trên đó ghi một cái tên "Anna Phương".

Sau nhiệm vụ tưởng chừng là cuối cùng kia, đội cô chỉ còn 8 người. Những người sống sót bao gồm cô được cấp cho thân phận mới và phân đi các nơi khác nhau tiếp tục nhận nhiệm vụ của tổ chức. Sao cũng được, họ sẽ chẳng dễ gì buông tha các cô, ít nhất được đi đây đó không phải tiền tuyến cũng tốt hơn rồi.

*Từ đây các nhân vật đều nói tiếng Anh nha. Coi như tui vietsub luôn!

Em tên gì?

- Anna. Còn chị?

- Gọi chị Rose.

...

- Em làm nghề gì?

- Giết người.

- Thật tình cờ, chị cũng làm nghề đó nha.


Phương Mễ lần đầu gặp Rose là trong một quán bar đồng tính nữ. Từ khi sang châu Âu, cô đã thật sự hiểu thế nào là khác biệt văn hóa to lớn giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng một trong những kỹ năng ẩn thân của sát thủ là hòa hợp với bản địa. Thế nên, cho dù có những điều khiến cô sốc như thế nào khi lần đầu nhận thức, cô cũng phải thích ứng hoặc ít nhất giả vờ thích ứng ngay lập tức. Trong đó có mối quan hệ đồng tính.

Giữa nam và nam, nữ và nữ, cô thật không ngờ cũng có tình yêu đôi lứa và chuyện ấy ấy! Lần đầu biết đến cô còn không tin nhưng ở lâu dần, làm nhiều nhiệm vụ, cô còn trở nên quen thuộc không ít quán bar đồng tính khắp các nước cô đi qua.

Lần ấy, Mễ cũng chỉ coi Rose như những người tình một đêm khác. Nhưng không biết chị ta cố ý hay ông trời thật sự sắp xếp mà hai người có thật nhiều lần "tình cờ": tình cờ gặp lại ở quán bar khác - ở nước khác và ngoài quán bar, tình cờ dùng chung một loại nước hoa, tình cờ chung nghề (theo chị ta nói). Cô không tin nhiều sự tình cờ, nhưng cô càng không tin khả năng đầu tiên, cô chưa từng gặp cao thủ nào có thể điều tra ra từng ấy hành tung của một sát thủ như cô hoặc theo dõi cô mà không bị cô phát giác.

Phương Mễ nửa ngồi trên cửa sổ, nhìn người đang nằm trên giường kia: Lưng trần lộ ra làn da trắng gần như bạch tạng, mái tóc vàng sáng tùy ý trên gối.

"Lại còn gọi là Rose, chị ta là đóa hồng trắng chuyển kiếp sao?" Phương Mễ vừa hút thuốc vừa thầm nhủ.

Người con gái đó khẽ động, có vẻ đã tỉnh. Cô ấy ngồi dậy, tấm chăn mỏng tuột khỏi người lộ ra từng tấc da. Sau khi xác định được bóng người từ phía sau đang đổ trên giường, Rose rời tiến đến chỗ Mễ mà chẳng buồn lấy gì che lại thân thể của mình, giật lấy điếu thuốc từ miệng cô.

- Chị như vậy đứng trước mặt tôi là muốn thêm lần nữa sao? - Mễ nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện, giọng nói không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.

- Em còn sức thì tự làm một mình đi. Chị có tuổi rồi, còn muốn nghỉ ngơi thêm a.

Làn khói thuốc mơn trớn gương mặt hai người. Mắt đối mắt, rồi cùng bật cười.

Thỉnh thoảng làm việc, thỉnh thoảng làm tình, không vướng bận, không lo tiền bạc...Phương Mễ thấy cuộc sống như thế này cũng đủ thỏa mãn. Cô mới không cần đòi "cuộc sống bình thường" như những kẻ khác. Cuộc sống như bây giờ mới là "bình thường" của cô, rất thoải mái. Bạn tình có thể đổi nhưng công việc không thể đổi. À mà bạn tình không cần đổi, nhỡ mà không tìm được người nào khác hợp với cô bằng người này...

- Anna này, em có từng muốn có một cuộc sống bình thường không: yêu một người, kết hôn, làm một công việc ổn định? - Rose cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Ôi vừa mới khen chị ta xong!" - Mễ mất hứng hẳn.

- Chúng ta đã làm rõ chỉ là bạn tình. Em sẽ không phát sinh tình cảm nên chị cũng đừng có đổi ý.

- Đồ máu lạnh.

- Cảm ơn chị đã khen. Chị cũng vậy.

- Oh vậy chị cũng phải cảm ơn em ha? - Rose đáp lại châm biếm

- ...

- Không phải lúc đầu chúng ta vì đối phương cũng máu lạnh nên rất hài lòng với mối quan hệ này sao?

Mễ quan sát người kia mân mê điếu thuốc hồi lâu không trả lời. Cô không sốt ruột nhưng cô chưa thấy chị ta đắn đo như thế này.

- Phải. Có điều...cuộc sống hiện tại cũng không phải do chị chọn. Có lẽ chị sẽ sớm đổi công việc, một công việc ít tiền hơn nhưng cũng đơn giản hơn, rồi dành thời gian kết bạn, yêu đương, có thể lập gia đình nữa. Mà chị nghĩ, lấy vợ chi bằng lấy em. Chuyện trên giường chúng ta rất hợp nhau, còn tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ a.

- Chị đi mà tìm người khác bồi dưỡng tình cảm.

- Chị mà tìm người khác thật thì em cũng phải lo mà tìm bạn khác đó nha. Chị sẽ không ngoại tình đâu.


...

Hai người chia tay nhau trước cửa nhà Rose. Mễ vừa quay đi thì nghe tiếng gió xé, ngay sau đó là "đoàng". Trong chưa đến 1s, cô quay người lại, đỡ được thân thể đang ngã xuống: Một viên đạn găm trên thái dương Rose. Kinh ngạc. Đôi mắt của Rose vẫn còn mở to. Tay đã đỡ lấy người nhưng đại não cô tê liệt trong mấy giây. Vừa định thần lại, Mễ ngay lập tức quan sát, tìm vị trí hung thủ.

"Tòa nhà đó." Cô khóa tầm mắt vào một tòa nhà cao tầm trung ở phía đối diện, đặt thi thể xuống và chạy hết tốc lực đến đó.

"Nhất định phải bắt được kẻ đó!" Từ lâu cô đã đoán ra Rose không phải một phụ nữ bình thường, bí ẩn và có kỹ năng. Cô cảm giác được cô ấy chắc hẳn phải được đào tạo trong quân đội hoặc cũng có thể giống cô...là một sát thủ. Cô đã nghĩ: nếu giống nhau, vậy cũng có thể sống cả đời như vậy...cùng nhau.

Còn cuộc sống mà Rose muốn, cô còn đang cân nhắc mà, không ai được phép cướp cô ấy đi.

Kẻ bắn Rose, Phương Mễ không đuổi theo kịp. Khi cô quay lại thì cảnh sát đang mang thi thể của cô ấy đi. Để tránh phiền phức, cô quyết định không ra mặt, hàm lông mày nhíu chặt nhìn theo chiếc cáng ấy. Vì xóc nảy, bàn tay của Rose lộ ra, một bông hồng trắng cũng theo đó rơi ra ngoài.

Phương Mễ kinh ngạc, kinh hãi. Trong đầu cô bây giờ là rất nhiều dấu hỏi, xen lẫn cảm giác đau đớn lạ lẫm.

"Nếu họ đã muốn dập hoa, em sẽ tuẫn táng cả vườn hoa và kẻ trồng theo chị."

Song Kính Phần 2 - Couple of Mirrors (WWYX/ Vi Vi Di Tiếu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ