Đứa trẻ của thảo nguyên đầy gió và nắng. Em lớn lên cùng với gió nắng của vùng trời miên man. Ánh nắng của vùng đất này làm nụ cười em trong trẻo. Chính thảo nguyên đã nuôi lớn em. Em chưa từng biết đến mùi vị của đại dương. Bên kia thảo nguyên là biển cả em chưa từng đặt chân tới. Mười bốn tuổi em lần đầu bước tới bên kia của thảo nguyên, lần đầu tiên bước ra khỏi "cấm địa". Người trên thảo nguyên đều nói rằng người trên núi và kẻ miền biển không thể dung hoà. Thế nhưng lần đầu tiên bước tới bên đại dương em lại thấy dường như nắng của biển cả với đại dương không khác mấy. Đều ấm áp, chan hoà. Không chỉ vậy, người bạn đầu tiên của em ở vùng biển này lại mang nét cười của đại dương, sóng nước dập dìu trong đáy mắt. So với bất cứ tinh thể nào còn đẹp đẽ hơn.
Lee Haechan và Huang Renjun so với tinh thể còn thuần khiết hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyuckren] Nắng chưa từng phai trên vạt áo
FanfictionThể loại: oneshot, HE Pairing: Lee Haechan× Huang Renjun Thảo nguyên và biển cả liệu có dung hoà được với nhau không? Nếu có thì là điều gì? Phải chăng là nắng, là gió, là nét cười trong trẻo khiến cho hai thái cực lại hoà hợp đến vậy?