Nắng chưa từng phai trên vạt áo

298 43 1
                                    

Huang Renjun sống trên thảo nguyên. Em lớn lên cùng với đồng cỏ cùng với con gió lồng lộng. Mỗi đứa trẻ trên thảo nguyên đều thích tự do bay nhảy trên đồng cỏ chơi thả diều hoặc đi trêu đùa động vật nhỏ. Chúng tự do như vậy vì chúng có gia đình đầy đủ, ba mẹ sẽ lo cho chúng từng chút một. Huang Renjun không giống như những đứa trẻ khác, em không biết mình có phải sinh ra ở nơi này không nhưng khi em có ý thức em đã ở trong gia đình này được hơn mười năm. Mỗi ngày bà dì độc ác đều bắt em lên đồi chăn đàn cừu lớn, sau lại về gánh nước. Ngày bé em từng nhặt được cuốn truyện cổ tích của anh họ dưới gầm cầu thang, trong truyện nàng lọ lem mỗi ngày đều làm những công việc nặng nhọc, em cũng giống như vậy. Nhưng em biết chắc chắn rằng em sẽ không có cái kết viên mãn giống như lọ lem được vì vốn dĩ chẳng có hoàng tử nào cả, vả lại em cũng là một cậu con trai. Huang Renjun không được chơi đùa như những đứa trẻ thảo nguyên khác. Lúc đi chăn cừu trên đồng cỏ em chỉ lẳng lặng nhìn trời và mây trôi. Đó là khoảng bình yên duy nhất trong lòng em. Chỉ có như vậy mới khiến em có thể hít thở bình thường mà không chịu sự đay nghiến của người dì ruột. Những đứa trẻ khác vì tính cách trầm lặng của em mà cũng không thèm bắt chuyện với em. Mỗi ngày với em tuy vất vả từ sáng đến tối với những công việc quá sức cho một đứa bé mười bốn tuổi, nhưng khi em đặt lưng xuống chiếc giường gỗ cứng em luôn mơ về một đại dương sóng ngập tràn, có mặt trời rực rỡ. Em thấy mình thật nực cười, em là người của thảo nguyên kia mà, em còn chưa được tận mắt nhìn thấy biển. Vì thế nên đại dương ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ của em chính là niềm vui mỗi khi đêm về.

Lại một buổi sớm trên thảo nguyên mênh mông. Một gáo nước dội thẳng xuống đầu Nhân Tuấn đang ngủ.

“Dậy đi thằng ranh. Mau dậy mà làm việc.”

Một ngày của em bắt đầu như thế đấy. Em bước đi từng bước trên cỏ, vào hè nên cỏ rậm đâm vào bàn chân trần, em thấy lòng bàn chân mình bỏng rát. Khi lùa hết đàn cừu lên đồi cao, em lẳng lặng ngồi xuống dưới một gốc cây. Vì hôm qua rất mệt nên hôm nay em buồn ngủ hơn mọi ngày. Em lim dim trong khi gió thổi, và chợt em nghe thấy tiếng của đại dương, âm thanh mà em lén nghe được trong chiếc vỏ ốc mà dì mang về từ lần xuống thị trấn. Tiếng đại dương rì rào thôi thúc em bước đi từng bước. Em đi mãi về phía cuối đồi, tới bên vách đá. Phía xa xa kia là đại dương ư? Là đại dương hay xuất hiện trong giấc mơ của em. Sắc xanh thật dịu dàng. Nhưng em chưa thể tiếp cận tới nó. Không biết tới khi nào em có thể đường hoàng bước trên cát vàng để đón những con sóng xô vào chân.

Em trở về nhà khi trời chiều đổ bóng, em đã trót dành cả buổi chiều để ngắm nhìn đại dương nên về muộn hơn mọi khi. Dĩ nhiên sự chậm trễ của em khiến cho cơn phẫn nộ của bà dì trỗi dậy. Em chịu liền hai phát tát đến choáng váng. Bà dì dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất mắng chửi em.

“Thằng ranh, cút xuống dưới bếp đi. Y như con mẹ của mày…”

Đã rất lâu rồi người đàn bà kia mới nhắc đến chữ mẹ. Đúng là Huang Renjun không có quá nhiều ấn tượng với danh từ này bởi vì em sinh ra đã không có mẹ. Ngày còn bé em đã từng tò mò hỏi mấy đứa trẻ khác khi nghe được mẹ chúng gọi về ăn cơm. Bọn trẻ không có để em yên dùng những câu nói vô tình mà cay nghiệt trêu chọc em. Lúc ấy em nhận ra mình hóa ra là người không có mẹ thật. Chỉ có những đứa trẻ không ngoan mới không có mẹ. Em ôm mặt khóc chạy về hỏi dì. Bà dì ở phía sau nhà nghe thấy tiếng của em thì chậm rãi đi ra. Em ngây thơ hỏi vì sao mẹ không cần em. Bà dì cười thật lớn, giọng điệu đầy mỉa mai.

[Hyuckren] Nắng chưa từng phai trên vạt áoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ