"SeokJin dậy nào con! Trễ giờ học rồi!"
"Ưm... 5' nữa thôi mà..."
Cậu con trai trong chăn đang mớ ngủ mà đáp lại. Gương mặt vẫn nửa tỉnh nửa mê giống như không có ý định sẽ dậy vậy.
"Mẹ sẽ cho con 10 giây, nếu không dậy thì xác định cái mông đi"
Nghe được câu đe doạ đó cậu mới thực sự tỉnh. Ây da, thật mệt mỏi khi sáng nào mẹ cũng sẽ đánh thức mình bằng cách đó. Không phải cậu thật sự quá khổ đi.
Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn xách mông mà đi rửa mặt. Vẫn nên nghe lời "mẫu hậu" là tốt nhất. Ngay cả ba mình còn phải vâng dạ với mẹ mà...
"Con xuống rồi. Oa, nay mẹ nấu món gì ngon thế"- SeokJin hí hửng xuống lầu thì ngửi thấy mùi thơm lan toả. Đùa chứ, tay nghề mẹ cậu hơi bị đỉnh a.
"Là cơm rán trứng. Ăn nhanh đi, không là phải tự đi bộ đến trường"- Moem Hi hối đứa con trai trước mặt mình.
"Vâng, vâng, vâng"
Tự tủi thân cho mẹ xem, cậu cũng thật ấu trĩ quá đi. Nhưng cái này không trách cậu được a, rõ ràng cậu đã lên trung học rồi, cũng sắp ngón nghén qua cái tuổi 17 mà mẹ cậu lại luôn xem cậu như đứa con nít vậy. Nào là gọi cậu bằng biệt danh "kẹo mút" hồi nhỏ, nào là đe doạ cậu bằng cách đánh mông,.... haizzz mất hết cả hình tượng.
Ăn sáng xong thì SeokJin cũng nhanh chóng lên xe mà đi ké mẫu hậu đến trường.
Thật ra ba mẹ cậu là làm việc cho cơ quan nhà nước nên thời gian dậy và chuẩn bị sẽ sớm và chính xác hơn đám bạn của cậu. Họ cũng rất thường xuyên bận bịu nữa nhưng cậu lại thấy rất ổn, không có gì khó chịu về chế độ sinh hoạt của nhà cậu, ngoại trừ lâu lâu cậu sẽ giả vờ làm bộ làm tịch với ba mẹ cậu thôi.
"Nay mẹ và ba có thể sẽ về trễ, nhớ gọi đồ ăn và đừng ăn mì gói."- Moem Hi nhắc nhở đứa con trai đang ra khỏi xe kia.
"Vâng. Con biết rồi. Mẹ và ba cũng nhớ ăn uống đầy đủ"- SeokJin gật đầu vâng dạ câu dặn dò của mẹ, gì chứ ba mẹ cậu bận thường xuyên mà.
"Rồi, rồi. Vào học đi."
"Mẹ đi đường cần thận"
Nhìn xe đi rồi SeokJin mới vào cổng trường.
Vừa đến lớp là cậu liền thả cặp lên bàn mà nằm xuống ngắm ra cửa sổ.
"Đông đến rồi"
Cậu tự lẩm bẩm khi nhìn cây ngoài sân vẫn còn đọng lại bãi tuyết chưa kịp quét dọn.
Thật lạnh! Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ tới cậu liền cảm thấy da dẻ nhạy cảm hơn vài phần mà tiếp xúc nhiệt độ xung quanh này. SeokJin nhanh chóng rúc sâu mặt vào áo bông dày cộm, tay cũng xoa xoa nhét vào áo trong cho ấm.
Haizz, cái cảm giác vừa lạnh vừa ấm này thật thích hợp để ngủ thêm một chập nữa mà. Cậu nên ngủ bù cho đêm qua thức khuya chơi game chứ. Nếu không ngủ tí thể nào nghe giảng sẽ mắt nhắm mắt mở aaaa..
Không phải cậu lười biếng đâu mà do cậu nghĩ sâu xa hơn thôi.
Đúng là tự an ủi cái lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. SeokJin chuẩn bị tìm một tư thế thoải mái để đi gặp chu công thì lại lần nữa bị phá đám.
"Shit!"- Mẫu hậu đại nhân của cậu thì không nói nhưng lần này lại do chính thằng bạn thân trời đánh trước mặt kia phá giấc của cậu.
"Hahahaa, mày đang ngủ sao?"- Jimin tự biết bản thân làm sai mà xuống nước trước.
"Thế quái nào mà nay mày đến sớm vậy?"
"Không phải là biết mày luôn đến sớm, sợ mày buồn nên mới cắn răng dậy sớm chơi với mày sao..."
"Mày tránh xa tao ra chút đi"- SeokJin nổi da gà da vịt với người trước mặt. Cái gì mà đến sớm vì cậu chứ, nói xạo cũng vừa thôi.
"Thôi, thôi đừng giận. Lẹ đi, đưa tao mượn vở toán cái coi. Tao chưa làm cái mông gì hết"- Jimin lần này mới bày ra bộ mặt thật. Đúng là cậu ta đến sớm vì SeokJin thật nhưng chi tiết hơn là vì cuốn vở bài tập cao cả kia ㅋㅋㅋ.
"Phí của tao thì sao?"
"Bạn bè mà còn phí gì chứ, lẹ lẹ tao chép còn kịp nào."
"Vậy thì thôi! Tao ngủ tiếp. Đừng lảm nhảm bên tai tao."- SeokJin dừng hành động mở cặp lấy vở kia mà nói. Đùa chứ cậu thông minh không phải để người khác hưởng lợi free aaa.
"Rồi, rồi. Tao bao mày ăn trưa. Đừng câu giờ mà đưa lẹ nào"- Jimin đành đầu hàng, có đến mười mấy bài tập lận, nếu không chép giờ sẽ không kịp. Cậu cũng không muốn đứng ngoài hành lang để mất mặt đâu.
"Được!"
SeokJin thoả mãn nhìn thằng bạn thân mình đang cắn răng cắn lợi mà oán hận nhìn mình. Dù sao thì cũng đỡ mất tiền ăn trưa đi. Đúng là ba mẹ sinh cậu thông minh có cái lợi mà, dù không phải hàng giờ chăm chỉ học nhưng cậu vẫn có thể giải quyết đống bài tập một cách nhanh chóng. Giống đêm qua vậy, SeokJin chơi game cả tối nhưng chỉ cần hơn 1 tiếng đồng hồ là làm xong bài tập, bằng 1/4 thời gian người ta làm.
Nói cậu không tự hào là nói dối aaa, nhưng bây giờ nhiều quá thành thói quen nên lâu lâu cậu cũng quên mất mình là học sinh top 1 trường.
--------------------------------------
"Ê mày, anh văn nãy ông thầy nói gì tao nghe chẳng vô"- Jimin xách cặp đi song song cậu mà than vãn.
"Do trí tuệ mày khác lạ qua thôi"
"Cũng đúng, có thể ổng dạy cùi bắp quá nên t nghe không vào là đúng rồi"- Jimin tự gật đầu mà nghĩ thầm.
"No, no, no. Do trí tuệ mày quá thấp để có thể rèn giũa"- SeokJin không nhịn được cười khi nhìn mặt thằng bạn thân đang tức phồng đỏ kế bên. Đùa giỡn cậu ta cũng là một niềm vui.
"Mày.... mày có là bạn tao không vậy?"
"Đương nhiên! Nên tao mới không để mày ảo tưởng bản thân. Không nói nữa, tao phải về nhà, không rảnh chơi với mày đâu"
"Không đi ra net sao? Tụi Taehyung cũng đến đấy"- Jimin tiếc nuối nhìn cậu.
"Không, nay tao buồn ngủ muốn ngủ thôi"- SeokJin lắc đầu từ chối. Cậu thật sự mệt, nãy giờ trên lớp tuy nghe giảng cậu hiểu bài nhưng sự thật số lượng câu đi vào đầu cậu rất ít. Cậu chỉ muốn được nằm ngả ra chiếc giường thân yêu mà nằm ngủ thẳng cẳng thôi.
"Vậy tao đi trước, mày về nghỉ ngơi đi"
"Ừm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic Ác Mộng [Fanfic NamJin]
Fanfiction-Seok Jin cậu muốn không bao giờ phải nhắm mắt lại nữa bởi vì cậu sẽ bị bóp chặt nghẹn từng cơn thở, bị kiềm hãm bởi cái lồng sắt từ hắn, bị ám ảnh bởi những thứ hắn làm. NamJoon hắn lại muốn cậu tốt nhất sẽ luôn luôn nhắm mắt bởi vì khi đó hắn có t...