2

99 12 2
                                    

phố xá giao lộ đông người qua lại; hưởng thụ bầu không khí trong lành ảm đạm của ngày seoul chuyển đông. từng tia nắng buổi sáng sớm len lỏi vào thớ vãi trắng tinh tươm mỹ miều bên ngoài lễ đường. đã hơn 8 giờ sáng, họ hàng và bạn bè đôi bên đã đến đủ.

seokjin ngồi vặt vẹo trong phòng mặc kệ đội ngũ trang điểm bôi bôi trét trét lên mặt mình.

cậu mặc bộ suit đen sang trọng và bảnh bao. bộ suit trông có vẻ khá bình thường nhưng khi cậu ướm lên thì nó tựa như được đính bởi hàng ngàn viên kim cương lấp lánh vậy. taehyung ở phòng bên cạnh đứng ngồi không yên, gã thật sự rất muốn nhìn xem chồng của gã bây giờ. jimin thấy gã cứ đi qua đi lại liền nhăn nhó

"taehyung, đừng hồi hộp quá"

"jimin, tớ qua gặp seokjin đây"

" đợi đã" jimin bật dậy kéo áo taehyung lại - "phải đợi một chút nữa"

"tớ không đợi được nữa, tớ nhớ anh ấy chết đi mất. vì sao lại không thể ở cùng một phòng chứ"

"xem cậu kìa, cậu mà lo lắng quá một lát nữa sẽ không nên chuyện đâu. ngồi xuống đi"

chậc

"ồ taehyung, bỗng dưng tớ muốn thay vest quá. cái vest này chẳng hợp với tớ tí nào. chà, cái lens mắt này nữa. sao lúc đó tớ lại chọn màu xanh chứ nhỉ? aizzz lẽ ra màu nâu mới đẹp nhất. ồ đôi gi—"

"taehyung-ssi !" bố seokjin bước vào

"chào bố ? seokjin sao rồi ?"

"đừng có lo, con rễ của ta"

"..."

ông đặt tay bên cổ áo taehyung, ôn nhu chỉnh lại quần áo cho gã

"taehyung, nhà của ta và nhà của con rất xa. sau này seokjin về nhà con rồi ta không thể đến thăm hai đứa thường xuyên được cho nên hãy liệu mà chăm sóc thằng bé thật tốt. nếu có hết tình cạn nghĩa với nó thì h—"

"sẽ không có đâu bố. kim taehyung con cảm thấy nếu chỉ được ở bên cạnh và yêu thương anh ấy cả đời là không đủ. chuyện con hết tình cảm với anh ấy là chuyện viễn vong nhất trong suy nghĩ của một người. làm ơn, hãy tin tưởng ở con"

"ồ, được rồi. seokjin đang đợi con, qua bên đó với thằng bé đi"

taehyung đạp cửa vọt thẳng vào phòng seokjin,

"ôi trời. người yêu ai mà đẹp như thế này chứ nhỉ ? chà, ai mà hôm nay được cưới anh chắc hẳn phước lớn lắm nhỉ ?" taehyung ngồi bên cạnh seokjin, đanh đá lên tiếng.

seokjin bắt nhịp "chắc chẳng phải người yêu của kim taehyung khốn kiếp rồi"

jungkook từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một vài cái bóng bay

"jungkookie, em cầm bóng bay làm gì vậy ?" seokjin hỏi

"anh seokjin, trên cái bóng bay màu hồng này có tên của anh và màu xanh là tên anh taehyung đó"

𝙝𝙞𝙨 𝙥𝙖𝙞𝙣 /𝙩𝙖𝙚𝙟𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ