Chương 37: Không may

1.1K 84 0
                                    

Đúng lúc Jimin đã đóng xong cọc gỗ đến nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi Minjeong muốn bố trí phòng ốc thế nào.

Nghe Jimin trưng cầu ý kiến của nàng, Minjeng thật sự rất cao hứng, không ngờ cái người cường thế ấy lại đến hỏi ý kiến nàng, điều này thật sự là khó thấy.

Nhanh chóng ngồi xổm xuống dùng nhánh cây vẽ ý của mình thành bức tranh cho cô xem, phải có một phòng tắm, một gian bếp, một nhà kho, một phòng khách thật lớn với hai phòng ngủ, dù sao đất đai trong thôn rất lớn, muốn cất bao nhiêu nhà cũng không có vấn đề gì.

Tình huống tối hôm qua tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, hơn nữa sau này con họ cũng có thể ở, bây giờ Minjeong đã không còn bài xích sinh con cho cô, chỉ có chút lo lắng là hai người họ kết hợp liệu có sinh ra đứa trẻ hình thù kì quái hay không.

Jimin nhớ kĩ từng chi tiết, vì đã có kinh nghiệm cất nhà cho Aeri nên lần này rất nhanh tay.

Các thú nhân thăm thú trong ngoài rồi về nhà nghỉ ngơi. Để lại Jimin và Minjeong với căn nhà dần hoàn thiện.

Minjeong nhìn căn nhà mới, hưng phấn không thôi, lại nài nỉ Jimin lấy gỗ còn thừa đào rỗng làm thành một cái ghế dựa hai người nằm, rồi làm tủ quần áo, tủ chứa đồ...

Bận bịu đến trời tối đen cuối cùng đồ vật trong nhà đều được sắm sửa thêm, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, nên liền phân công Minjeong nấu cơm chiều, Jimin nấu nước tắm.

Cơm nấu xong nước cũng nóng vừa đủ. Hai người vội vàng ăn cơm, Minjeong đi tắm trước.

Cởi quần lót nhìn nhìn, sạch sẽ, cũng may không có, thế là nhanh chóng cởi quần áo ra, nhảy vào thùng tắm. Ưm... mệt mỏi cả ngày, tắm nước nóng thật sự rất dễ chịu.

Vừa ngâm một lát thì cảm thấy nước không ngừng tràn ra ngoài, rồi một thân thể ấm áp nhích lại gần.

Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Jimin, Minejong thở dài, than thở: "Không phải đã nói lát nữa chị mới tắm sao? Sao lại vào giành với em?"

"Chị thích tắm chung với em." Jimin vừa nói, vừa cúi đầu cắn lên cổ nàng, bàn tay cũng hư hỏng chạy dọc theo thân nàng.

"Ưm... Jimin, em mệt... Đêm nay không làm được không?" Minjeongvừa trốn vừa nói.

"Vật nhỏ, em xấu lắm, đừng quên tối qua em đã hứa gì với chị, đêm nay đều nghe theo chị, chị muốn thế nào cũng được." Nói rồi cắm ngón giữa thon dài vào hoa huyệt Minjeong.

"A..." Minjeong kêu lên, vịn thùng gỗ cố rướn người lên, lại bị tay Jimin kéo lại, giam vào ngực, mạnh mẽ ra vào.

Minjeong lúc này mới nhớ tối qua nàng bị ép vào tình thế phải hứa hẹn, không khỏi âm thầm kêu khổ, làm sao xử lý đây, nàng hối hận rồi, tối qua sao tự dưng nhất thời xúc động hứa làm chi.

Jimin vừa để gậy thịt thô dài không ngừng cạ lên mông nàng, vừa ngậm vành tai nàng mập mờ tuyên bố: "Chị muốn vào tiểu huyệt phía trước trước, cho thật thoải mái, rồi đến tiểu huyệt phía sau, đêm nay nhất định sẽ làm em sướng chết."

Minjeong khẩn trương quên cả thẹn thùng, sướng hay không? Nàng không biết, nàng chỉ biết nếu cái đó mà vào cúc huyệt của nàng, nàng chắc chắn sẽ đau chết mất.

Minjeong còn chưa biết làm sao cho tốt, Jimin đã rút ngón tay trong hoa huyệt ra, kéo hai chân cô rộng tối đa, rồi đỡ vật cực lớn chậm rãi chen vào cửa huyệt, nhìn hoa huyệt nàng dần dần trùm cả quy đầu, ưỡn lưng, hung hăng cắm tận cùng.

"Á..." Minjeong bị cơn đau bất thình lình kích thích kêu thành tiếng.

Jimin ngừng lại, trêu chọc nói: "Vật nhỏ, chị chưa vào toàn bộ em đã kêu lớn như thế. Thích lắm sao? Hử?"

Nói rồi lại dùng lực, quy đầu chen cửa tử cung đi vào.

"Aaa..." Minjeong lại hét chói tai, co rút kịch liệt muốn đẩy vật của cô ra, thân thể sắp lên cao trào vô cùng nhạy cảm, không chịu nổi kích thích mãnh liệt của cô.

Jimin không đợi tiếng hét của nàng nhỏ xuống, ngay lập tức đút vào.

Minjeong gắng gượng qua cơn đau ban đầu, cong môi cố thả lỏng thân thể hết sức, rên rỉ theo động tác ra vào của cô.

Đột nhiên cảm thấy bụng nằng nặng đau, giống như có chất lỏng chảy ra, Minjeong thầm kêu hỏng bét, sớm không tới trễ không tới, sao lại chọn đúng thời điểm mà tới.

FUTANARI | Chồng Tôi Là Thú Nhân | [WINRINA] | H NẶNG |COVER|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ