Có một sự thật là sau khi lôi jungeun từ chỗ hai đứa nhóc đó thì hai bạn nhỏ của chúng ta đã đến muộn hơn 30 phút và bị bắt đứng ngoài hành lang, jungeun thì quạu quạu, cằn nhằn như bà cụ non, jinsoul thì không nói gì, kẻo em crush của mình lại chuyển đối tượng sang mình mà cằn nhằn nữa
"tại hai nhóc đấy mà cả em và chị nữa bị bắt đứng ở đây, mà cũng tại chị đó, đằng nào cũng trễ, nếu không lôi em đi thì em có thể dạy cho con bé mặt quạu đó một bài học rồi" jungeun cau mày, nói bằng chất giọng đanh đá nhưng cũng không kém phần trẻ con và đáng yêu làm jinsoul không những không thấy sợ mà còn thấy jungeun là một bé cú nhỏ nhắn nhưng mặt thì lúc nào cũng quạu và luôn cằn nhằn mọi thứ, jinsoul buồn cười chết với em crush này mất
"hửm? con bé mặt quạu không phải là em bây giờ đó sao?" jinsoul quay sang jungeun nở một nụ cười thật tươi với chất giọng chọc ghẹo, nhưng jinsoul đâu biết chỉ với một câu nói của jinsoul mà làm ngọn núi lửa trong đầu jungeun như muốn bùng phát, chuyến này mong jinsoul bình an
"yah, không thèm nói với chị nữa, chị theo hai nhóc đó luôn đi" jungeun cảm thấy oan ức, đáng lẽ jinsoul phải nhận tội mới đúng chứ, hai nhóc đó cũng sai khi dám gọi jungeun là bà chị, vậy mà giờ đây jinsoul ngốc chỉ mãi cà khịa nàng thôi, jungeun khổ quá mà
"ôi bé cú giận cá ngáo sao? lỗi chị, lỗi chị, chị không nên lôi em đi như vậy mà phải để em ở lại dạy 2 nhóc kia một bài học , haiz, nghĩ lại chị thấy mình sai quá sai đi mà" một pha diễn xuất xuất thần để dỗ ngọt em crush đang quạu, một tràng pháo tay cho jinsoul
"nè hai cái em kia! bị phạt mà con đứng đây nói chuyện sao? lần sau đi học sớm dùm tôi, còn một lần như vậy nữa là tôi gọi điện báo cho phụ huynh hai em, giờ thì vô lớp học nhanh!" well đó là cô giáo dạy văn Jo Haseul, một người mà cả lớp rất sợ, à không, phải nói là cả trường mới đúng, trường đại học BBC gồm 3 lớp, lớp A, lớp B và lớp C, không hiểu xui xẻo sao mà cô lại được làm giáo viên chủ nhiệm lớp B, là lớp mà jungeun và cả jinsoul học, jinsoul tuy ngáo vậy thôi chứ rất được các giáo viên cưng chiều, kể cả cô haseul cũng vậy, nhưng haseul là một người nghiêm khắc, không dễ dàng tha thứ như vậy được, đã vậy con đi trễ cùng với jungeun, một học sinh luôn liệt điểm văn, xem môn văn là ác mộng thì haseul nhất định phải phạt
"nae, cảm ơn cô, bọn em xin phép vào lớp" jinsoul bình tĩnh nói, cúi đầu 180°, sau đó nắm tay jungeun bước vào lớp, nhưng con người kia đâu có chịu dễ dàng như vậy, lướt ngang qua haseul, jungeun nói thầm "thà đứng ở ngoài này còn hơn là học 2 tiết văn của cô bà chằn" nhunge jungeun đâu lường trước được là haseul lại nghe thấy điều đó
"nếu vậy thì jinsoul vô lớp đi, còn KIM JUNGEUN ĐỨNG NGOÀI NÀY HAI TIẾT CHO TÔI" haseul quát lên, biết bao nhiêu năm dạy ở trường này rồi, cô biết là mình rất nghiêm khắc nhưng chưa một học sinh nào dám nói ngay trước mặt cô bảo cô là bà chằn hết, jungeun đã thành công để bà chằn trong người haseul trổi dậy
Và thế là jinsoul của chúng ta dùng khả năng ăn nói, rót mật vào tai thiên bẩm của mình để năn nỉ cô haseul bỏ qua cho jungeun, jungeun nợ jinsoul một lần, đã ghi sổ
_end_
ýe, chap1 được 3 vote rồi cả nhà ơi, mừng muốn khóc, mị nghĩ là nó sẽ flop lắm chứ huhu, nhưng mới hơn một ngày mà được 3 vote là rất ok với mị rồi, nếu chap này được số vote ngang ngửa chap kia thì sẽ có chap3 sớm nhất có thể nha, à, mình dùng lowercase, bạn nào có khó chịu điều này thì gớp ý cho mình nha, mình sẽ sửa lại ở chap này và chap trước luôn và cả những chap sau nữa, ai đọc thì nhớ vote cho mị nha, yêu thương❤