Hàn Quốc mùa gió lạnh rét cắt da cắt thịt, tôi tự hỏi đây đã là đêm đông thứ bao nhiêu 2 đứa xa nhau. Jaehyun xuất hiện trong đời tôi với tư cách là đàn anh nhưng khi rời đi thì lại là người yêu cũ. Đúng vậy, chúng tôi trao cho nhau thứ tình cảm hơn cả tình anh em thuần tuý.
Nhớ về quãng thời gian năm ấy, tôi vẫn thấy đó là thời điểm hạnh phúc nhất đời mình. Vì tôi có được cả hai điều bản thân mong muốn, người hâm mộ và người tôi yêu.
Niềm hạnh phúc kết thúc năm tôi 25 còn anh 28 tuổi. Gia đình Jaehyun gặp biến cố trầm trọng, buộc anh phải giải nghệ lui về lo liệu mọi chuyện đằng sau. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc khi anh rời đi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà mấy hôm sau anh nhắn tin nói lời chia tay. Tôi đồng ý.
Hai chúng tôi xa nhau nhẹ nhàng như vậy thôi. Không cãi vã, không ồn ào, cũng chẳng bởi kẻ khác. Có lẽ chỉ là đứng giữa ngã ba đường đời, hai đứa mỗi người một ngả. Nếu sự lựa chọn của anh là buông bỏ, tôi níu lại cũng có ích gì đâu. Khi con tim người không muốn hướng về tôi nữa, đi chung một đường sẽ chỉ khiến mình chán ghét lẫn nhau.
Bây giờ tôi cũng đã 29 rồi. Chuyện năm đó bản thân vẫn còn nhớ, nhưng đủ lâu để quên đi cảm giác mình từng yêu như thế nào, từng vì anh mà đau lòng biết bao. Đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc gì mấy , chỉ đôi lúc nghe được vài ba thông tin về anh thông qua mấy câu tán gẫu của các thành viên khác.
Hôm nay khi đang tập luyện bài hát mới, Mark thông báo cho cả nhóm về tin mừng của Jaehyun. Ngày mai anh sẽ cưới. Tin tức này đột ngột quá, não tôi trì trệ mất vài giây mới phản ứng được.
Mark nói "Thông tin sốt dẻo đây. Jaehyun ở ẩn mấy năm vừa liên lạc thông báo tổ chức đám cưới đó. Anh Taeyong vừa nói cho anh biết đấy. Mai 8h sáng mấy đứa dậy sớm đến khách sạn dự nhé, đừng ai vắng mặt đó. Yên tâm buổi lễ chỉ có sự góp mặt của bạn bè thân thiết và gia đình hai bên thôi. Truyền thông và dư luận có lẽ đã quên anh ấy rồi."
Câu cuối cùng anh Mark nói như một vết dao khẽ cứa vào trái tim tôi. Phải rồi, thế giới này là vậy. Dù có nổi biết bao nhiêu, được người ngưỡng mộ thế nào chỉ khi ở ẩn một thời gian, tất cả sẽ quên bạn là ai. Jaehyun đã từng là chàng hoàng tử trong mộng biết bao người, một thời hâm mộ cuồng nhiệt của nhiều kẻ nhưng chỉ vài tin tức xấu về gia đình anh lại dễ dàng nhấn chìm đi tất cả những gì tốt đẹp anh gây dựng.
Ngành công nghiệp thần tượng mỗi năm xuất hiện bao nhiêu người mới. Cái họ muốn là chàng trai trẻ sạch sẽ từ đời tư đến hình tượng, ai thèm ngó đến kẻ hết thời mang danh xấu chứ. Tôi mỉm cười tự giễu, dù đã nhận ra chân lý này từ lâu nhưng không hiểu sao vẫn cực kì thất vọng.
Mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi, đa số ai cũng vô cùng hào hứng. Tuổi của anh ấy tầm này kết hôn cũng vừa đúng lúc. Đang nói bất chợt một mảnh im lặng. Dường như cả bọn nhận ra từ nãy tới giờ tôi chẳng biểu hiện gì nên đều hướng ánh mắt dè chừng về phía tôi. Có lẽ họ sợ chạm đến vết thương lòng tôi chăng ? Dù sao ai mà chẳng biết tôi và anh từng hẹn hò chứ.
Haechan lặng lẽ kéo ống tay áo tôi, hỏi " Ngày mai cậu có đi không ?" Tôi cười đáp " Đi." Tôi biết có lẽ nụ cười mình giờ đây đang gượng gạo, khó coi lắm. Thấy như vậy, cả nhóm cũng chẳng tiếp tục câu chuyện , lại bắt đầu luyện tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot Jayren ] Khách mời.
Fanfiction"Cảm ơn anh đã đặc biệt mời em đến dự hôn lễ của anh ..." Ngôi thứ nhất Renjun.