CHAPTER 33
Trước đó……
Nicole vừa lái xe vừa lén liếc nhìn sang bên cạnh, Jessica rõ ràng đang rất mệt mỏi vì cứ liên tục ngáp dài nhưng vẫn cương quyết không chịu nhắm mắt nghỉ một lúc
Jessica lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô muốn ngủ nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh Yuri lại xuất hiện tràn ngập trong đầu
“Jess, sao chị không nhắm mắt nghỉ một chút đi ? Trông chị rất mệt mỏi” Nicole nhìn Jesica với ánh mắt lo lắng
“Không cần đâu, chị ổn mà” Jessica nhẹ lắc đầu
“Em chắc chắn bà sẽ rất vui khi gặp lại chị” Nicole tìm chuyện nói để xua đi bầu không khí ngột ngạt này
Jessica không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Nhìn thấy như thế Nicole đành bỏ cuộc, thở dài, tập trung tiếp tục lái xe
Không lâu sau đó, họ nhanh chóng về đế dinh thự nhà họ Jung; hàng dài thẳng tấp những quản gia và người hầu đang đứng xếp hàng chào đón
“Chào mừng tiểu thư Jessica đã quay trở lại” một trong những quản gia đứng ra mở cửa chào Jessica
“Cám ơn” Jessica rụt rè mỉm cười trước khi bước vào trong
Bây giờ cảm giác thật khác lạ, Jessica cảm tưởng như nơi này không phải là nhà của mình nhưng cô nhanh chóng gạt đi những cảm giác đó và hỏi một người hầu bà của mình đang ở đâu
“Chủ tịch Jung đang ở trong phòng đọc sách, thưa tiểu thư” người hầu trả lời rồi tiếp tục làm công việc của mình
“Đi thôi Jess, chúng ta mau vào gặp bà !” Nicoel nắm lấy cổ tay Jessica kéo đi
Cánh cửa phòng đọc sách vừa được mở ra, Nicole liền thò đầu vào trong, thấy bà của mình đang ngồi uống trà đọc sách gần ban công
“Bà ơi !” Nicole gọi to
Nghe tiếng Nicole, người phụ nữ lớn tuổi rời mắt khỏi quyển sách nhìn về phía cửa thì thấy cái đầu đang thò vào của Nicole
“Sao cháu lại thò đầu vào như thế hả ? Mau vào đây, trò chuyện với bà” Bà Jung ra hiệu cho Nicoel vào trong
“À….cháu có bất ngờ cho bà đây, và cháu chắc chắn bà sẽ thấy rất vui” Nicole đẩy cánh cửa ra, và đi vào trong cùng với Jessica
Đôi mắt của bà Jung mở to khi nhìn thây Jessica. Bà lập tức đóng quyển sách lại, đứng lên đi về phía hai đứa cháu gái của mình, rồi ôm Jessica vào lòng
“Suốt thời gian qua cháu đã ở đây vậy, Jessica ?” bà Jung nắm lấy tay Jessica quan tâm kéo cô tới ngồi xuống chiếc ghế dài
Jessica chỉ khẽ cười rồi nhẹ lắc đầu, “Bà ơi, chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu”
Bà Jung siết nhẹ tay Jessica và mỉm cười với cháu gái của mình vì bà có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt cô ấy. Nhưng bà cũng đã quá hiểu bản tính của Jessica, cô cháu gái này sẽ không nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra dù bà cảm nhận được Jessica đang rất đau đớn