Em đã mơ. Mơ. Mơ ngay cả khi em còn thức. Mơ ngay cả khi em vừa uống một tách cà phê nóng.
Đó là những đêm tăm tối, trước mắt em mờ mịt sương khói. Đó là những đêm lênh đênh nhất trong cuộc đời. Trái tim em khô héo và trí óc em đang nứt ra từng mảng. Em chỉ có anh, chỉ có anh làm điểm tựa.
Em mơ về hôm đó. Khi em rảo bước giữa lòng London. Mặc một chiếc áo dạ rộng và dày. Tóc em xoăn buông xõa, mũi em đỏ lên vì lạnh. Em đã thong dong như thế và trong đầu em không biết có đang bận tâm điều gì. Em chỉ muốn đi, muốn ôm hết cảnh vật London vào tim, vì em sắp về. Vào lúc ấy em đã chẳng còn khao khát muốn gặp anh. Chỉ là hình bóng anh đã khắc sâu vào tim, là chấp niệm và cả một tuổi xuân xanh mà em sẽ chẳng bao giờ muốn quên.
Em đã ngỡ tình mình vô duyên. Em biết tất cả về anh, về màu anh thích, món ăn anh yêu và mọi thứ. Nhưng anh sẽ mãi mãi không biết tới sự tồn tại của em. Và rồi nhiều năm sau đó, nhiều năm qua đi. Anh có một gia đình nhỏ xinh và em chỉ muốn ngắm nhìn. Nhưng em đã gặp anh, giữa đại lộ xa hoa rộng lớn, giữa nơi xa lạ chẳng quen chẳng thuộc. Bóng lưng ấy dù chưa lần nào tận mắt thấy em lại dễ dàng nhận ra. Chẳng chần chừ em đã gọi, gọi tên anh, bằng tất cả chân tình, bằng tất cả nhớ nhung hằng ấy năm. " Yoongi ahhh ". Rồi em lại tự cười mình, sao anh có thể ở đây, sao có thể là anh. Nhưng em vẫn ngóng và mắt em phút chốc đã ngấn lệ. Khoảnh khắc anh quay người lại, trái tim em như có ai đó bóp nghẹt, em không biết. Không biết cảm giác đó là gì, có lẽ là vỡ òa. Khoảnh khắc em thấy gương mật ấy, đã chững chạc hơn nhiều lắm, mắt em nhòe đi vì lệ. Em tần ngần đứng đó nhìn anh, nhìn thật lâu, thật chăm chú. Cuối cùng thì em cũng có thể gặp, gặp sự ưu tiên duy nhất trên đời của em. Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới. Anh cũng nhìn em, bằng ánh mắt xa lạ ấy. Phải mất bao lâu? Phải mất bao nhiêu dũng khí? EM mới có thể tiến gần anh hơn. Ai đó đã nói " Tình yêu giữa chúng ta là như này. Em vì anh bước 999 bước nhưng anh sẽ không vì điều đó mà bước 1 bước còn lại " Em đã đau lòng khi đọc những dòng đó. Và bây giờ, cũng vậy, em đang đến gần anh hơn. Em ngỡ anh sẽ chạy mất, em là ai? Là người dưng. Nhưng anh đã không làm thế. Anh cũng nhìn em, nhìn em từng bước đến gần anh hơn. "Tìm thấy anh rồi.". Em đã nói thế, trước sự ngỡ ngàng của anh. Em đã muốn nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng em lại chỉ có thể thốt ra câu ấy. Rằng em tìm thấy anh rồi, bằng những nỗ lực từng ấy năm của em, em đã miệt mài tìm anh, cuối cùng cũng tìm được.
Tay chân em run lên, vì trời sao mà lạnh và anh cũng thế. Cuối cùng thì, em cũng có thể đứng gần anh. Em kể anh nghe về thời niên thiếu. Thời mà chưa biết tình yêu là gì nhưng lại khóc vì anh đau và vui vẻ ngay khi thấy anh cười. Kể cho anh nghe, nụ cười anh là ngọn đèn sáng trong những ngày tăm tối, và em vì đang lạc đường. Lạc đường trên chính hành trình của riêng em. Em kể anh nghe, việc em thích anh, nhiều tới mức ngôn ngữ của em không còn giống như mọi người. Chuyện mà, thay vì nói " waaa tuyệt vời " em sẽ nói " waaaa Suga " . Vì với em, Suga là điều tuyệt vời nhất trong đời, chẳng gì sánh nổi.
Em đã thay đổi, thay đổi nhiều đến mức bản thân em tự thấy choáng ngợp.
Anh cười, nụ cười anh vẫn ngọt ngào như thế, như lần đầu tiên em thấy anh dù chỉ là qua màn hình. Nhưng em lại chẳng dám nhìn, em dán mắt vào khung cảnh trước mắt nhưng trái tim lại hướng về anh mà rung lên từng nhịp.
Em chẳng biết nữa, trong những đêm trắng. Em đã viết những dòng này. Thực sự, em rất muốn kể anh nghe. Vào một ngày nào đó...