Phần 10

309 23 8
                                    

_ hôm sau ông bà park phải ra sân bay cho chuyến đi nhật của hai người,lần này họ sẽ định cư bên đó luôn,mặc dù hyomin vẫn còn chưa nói chuyện với jiyeon từ hôm qua đến giờ nhưng để ông bà park không lo lắng nên cô vẫn khoác tay nó thân mật.

- cha mày,có người yêu rồi là cứ tò tò chẳng thèm quan tâm gì tới bố mẹ

_ bà park thấy hai đứa khắng khít như vậy thì rất vui nhưng lại muốn trêu trọc hyomin

- mẹ này~

- hay là hai đứa qua bên đó ở luôn với ông bà già này chịu không?_ ông park

- dạ thôi ạ_ jiyeon

- vậy hai bác đi nhá,bố mẹ đi nhé con gái

- dae,con sẽ nhớ bố mẹ lắm *nghẹn ngào*

- con gái lớn rồi mà cứ khóc như con nít

- khi nào có thời gian con sẽ qua thăm bố mẹ

- uk,hai đứa ở lại mạnh khỏe nhá

- bác đi bình an ạ

_ đưa ông bà park vào trong,jiyeon lại đưa hyomin về,đến nhà cô bước vào nó liền cuống cuồng chạy theo

- minnie à,nghe yeonie giải thích đi được không?

- yeonie đợi em một tí

_ cô bỏ nó đứng lại đó rồi vào nhà,đứng tựa người vào xe mà mặt jiyeon đượm buồn

- "hôm nay là giỗ mẹ........cũng là sinh nhật của mình,nhưng ai quan tâm chứ,mình không muốn ai biết ngày này mà,kể cả minnie"

_ đợi cô gần 15p mà chẳng thấy cô bước ra,jiyeon gọi cô cũng không lên tiếng,hôm nay là sinh nhật nó,là ngày nó chào đời nhưng bị người đàn ông đã tạo ra nó vứt bỏ,cungi là ngày mà mẹ nó bỏ nó đi,một cảm giác sợ hãi quay quanh jiyeon,nó chạy nhanh vào trong và những tiếng gọi cô cũng ngày càng gấp gáp hơn,cánh cửa mở ra cảnh tượng trước mặt làm jiyeon chết lặng.

- sinh nhật vui vẻ yeonie

- cả người jiyeon run rẩy chuyển ánh nhìn qua hyomin,chỉ là một cái bàn với đầy những món ăn,nào là canh rong biển còn có chiếc bánh kem cô đang cầm trên tay

- sao....?

_ jiyeon thật sự run rẩy,đến cả giọng nói cũng không thể nói cho trọn vẹn

- em nhìn thấy ngày sinh của yeonie trên bằng lái xe,qua đây chúng ta cùng thổi nến nào

- ừm

_ kìm chế lại cảm xúc jiyeon bước vào ngồi xuống bàn cùng hyomin cầu nguyện và thổi nến

- em có quà cho yeonie

- quà sao,đâu cần phải như vậy,sinh nhật em yeonie còn không có một món quà ra hồn

_ hyomin đưa hộp quà nhỏ chỉ bằng bàn tay,nhưng jiyeon lại ngại khi nhận quà,vì đang dành dụm tiền để mua một thứ cho cô nên đến cả sinh nhật nó chỉ tổ chức chứ không có quà gì cho cô cả

- yeonie không cần ngại,em hiểu mà.....nhận đi mà

_ thấy jiyeon cứ đứng ngay ra đó mà không cầm lấy hộp quà nên hyomin liền dúi vào tay nó

Phải sống    [jimin/minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ