00.

734 47 2
                                    

Đứng trong hậu trường đằng sau cánh gà, Lee Donghyuck ngốn hết nửa cái sandwich còn dư, hớp một ngụm nước rồi máy móc nuốt xuống lấp tạm chiếc dạ dày rỗng ruột, gì thì cũng đỡ hơn là bị vắt kiệt giữa lúc nhảy nhót. Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn vô tình bóp méo dòng thời gian của những đoạn ký ức cơ thể lưu trữ, mấy bận gần đây bụng cậu mất đi cảm giác đói.

Nhạc nhẽo vũ đạo hãy còn mới toanh, bài hát vẫn trong giai đoạn demo mới chỉ thô chỉnh sơ bộ, tiếng trống đinh tai dồn dập gõ vào màng nhĩ. Bởi vì lịch trình của Dream và 127 đã dày đặc lại còn chồng chéo lên nhau, Lee Donghyuck được công ty đặc cách sắp xếp học một kèm một với biên đạo múa cả ngày hôm qua. Nghệ sĩ SM ai nấy đều đang rục rịch chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, lẫn thầy lẫn trò quay cuồng đến tối mặt tối mày. Trên thực tế, kiểu phối hợp này không mấy hiệu quả, một người hấp tấp dạy, một người lia lịa học, Lee Donghyuck quờ quạng tay chân thâu đêm suốt sáng mới bắt kịp đúng tiến độ. Song, dẫu có là thiên tài thì cũng cần những khoảng nghỉ xen giữa. Tập luyện quá độ khiến cơ bắp cậu không thể hình thành ký ức, giống như cố gắng há toác mồm để nhồi nhét thật nhiều thức ăn, thịt và vụn xương trôi tuột xuống cứa rách thực quản non mềm, cuối cùng mắc luôn ở đấy.

Đội hình chín người có mặt đông đủ cho buổi tập dượt hôm nay. Lee Taeyong lớn giọng bắt nhịp, tiếng bước chân xô lệch truyền đến bên tai làm vị trưởng nhóm phải liên tục ngoái ra sau, lo lắng đến mức buộc lòng hô ngừng. Toan lên tiếng, bỗng có một bóng dáng màu đen mau lẹ bước xuống từ đầu hàng, vươn tay véo nhẹ ót Lee Donghyuck. Cậu gồng mình đứng thẳng, mồ hôi trên trán lăn dài ướt cả rèm mi, tầm mắt loè nhoè lơ mơ nhận biết động tác ngoắc ngoắc vẫy vẫy theo từng sải chân của Mark Lee, ra dấu bảo cậu sang phòng tập bên cạnh.

Chớp lấy vài phút giải lao, Lee Donghyuck nằm thu lu trên mặt sàn trống trải nghỉ ngơi. Chờ cho Mark Lee bật đèn, mở điều hòa, kết nối âm thanh của loa xong hết, cậu ngồi dậy, chiếc khăn mặt nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu lan tỏa mùi nước xả vải chuyên dùng trong ký túc xá. Lee Donghyuck vén vài sợi tóc rũ trước trán, thấm khăn lau mồ hôi, tầm nhìn chuyển tới Mark Lee đang vươn vai duỗi người trước gương lớn, cặp đồng tử liền trở nên sắc sảo muốn nắm bắt suy nghĩ người nọ. Không nói lời nào thừa thãi, Lee Donghyuck tiến lên trước, Mark Lee nắm cổ tay cậu, nhẹ ướm vòng quanh đó rồi buông ra như là thử đo mạch đập. Cả hai đứng song song, mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của đối phương, bước nhảy uyển chuyển đồng bộ với nhịp điệu bài hát.

Mark Lee dõi theo cậu qua ảnh ảo. "Làm theo anh này."

Lee Donghyuck vâng lời thực hiện, cũng chẳng rõ là do cậu đã bắt kịp những động tác điêu luyện của Mark Lee hay người kia đã phối hợp nhịp nhàng với vũ đạo có phần ngắc ngứ của mình.

Tập xong, bọn họ ngồi tựa vai lên nhau nghỉ lấy sức. Mark Lee đưa cậu chai nước, Lee Donghyuck nhận lấy, vặn mở rồi đặt nắp chai lên lòng bàn tay đã chìa sẵn của Mark Lee, tinh thần căng thẳng dần trở nên thư thái. Thừa cơ đối phương rộng lòng từ bi, cậu dựa hẳn vào vai Mark Lee, len lén dùng ngón tay áng chừng khoảng cách giữa hai người, nội tâm chợt chẳng còn gợn sóng.

Đã quen với việc kề vai sát cánh từ cái hồi xưa lắm, mỗi lúc tách ra cậu lại cảm nhận được nỗi bất an vô hình. Nhưng Lee Donghyuck chẳng thể bày trò giận dỗi, bởi lẽ cậu lớn rồi, không còn là trẻ con nữa rồi, lời hứa thủa ngây dại không mãi đồng hành cùng tháng năm trưởng thành, cả hai không phải là cặp song sinh dính liền, không thể luôn ở bên nhau. Anh kham việc này, em lo việc nọ, chớp mở mắt thật to đuổi theo bước chân, rong ruổi khắp chốn cũng chẳng để lại chút tồn đọng nào trong tâm trí, khép mắt sẽ thấy lòng mình trống vắng, thiếu mất một bờ vai nương tựa vào phía sau tấm màn sân khấu, lăn lóc trên chiếc giường ở khách sạn chơi game một mình cũng rất buồn chán.

"Đi chứ?" Mark Lee lay cậu. "Mấy anh vẫn đang chờ bọn mình đấy."

Lee Donghyuck ậm ừ đáp rồi đứng dậy, bất chợt mở lời. "Anh ơi, tối nay em sang phòng anh được không..."

Khuôn mặt Mark Lee tràn ngập áy náy. "Tối anh có hẹn với bên sáng tác để viết lời, về muộn lắm."

"Tốt quá còn gì." Lee Donghyuck cười khì, bông đùa vài câu che giấu vẻ mất mát. "Không có em đu bám theo chắc anh vui sướng lắm chứ gì."

Hôm nay Mark Lee không rảnh hùa theo lời châm chọc của cậu. Tâm tình đôi phần khó chịu, anh thẳng thừng nói. "Đừng cố dối lòng nữa, cái kiểu cười này của em còn xấu hơn cả lúc khóc."

Lee Donghyuck đơ người, gò má vì ngượng mà tô vài mảng hồng hồng. Trò đùa thuận miệng nói ra bị lật tẩy, trái tim phảng phất như bị bóc trần ngay trước mặt Mark Lee. Cậu liếc nhìn tường gương phòng tập, cất dẹp nụ cười của mình, nín thinh.

"Em..." Trông thấy mặt cậu biến hóa đa dạng, Mark Lee hòa hoãn hơn trước, nhéo tai Lee Donghyuck. "Ầy, em thừa biết anh nào nghĩ vậy mà. Em tập mệt rồi, bao giờ rảnh anh sang chơi với em."

Người ta nói những mảnh đời phô mình trước máy quay chẳng bao giờ có thể nếm trải mùi vị hạnh phúc thường tình, thế nhưng Lee Donghyuck luôn tìm được cảm giác bình yên ấy nơi Mark Lee. Những người khác khoác trên mình áo choàng lông thú đắt tiền, Mark Lee lại quấn cậu trong tấm chăn hình gấu nhỏ; ai ai cũng muốn thắp sáng thế giới bằng đèn chùm xa hoa, Mark Lee lại đốt nến thơm đặt vào tay cậu, sau đó cùng nhau ngắm đốm lửa chập chờn nhảy múa bên trong chao đèn.

Tầm mắt rơi trên những giọt mồ hôi nhỏ giọt từ tóc Mark Lee, đoạn lướt dọc gương mặt nghiêm chỉnh của anh, Lee Donghyuck kìm nén cảm giác muốn khóc oà, tự tay dập tắt ánh nến vàng ấm cúng, trao trả màn đêm cho thế giới.

Không thể để bản thân sa đà vào luồng cảm xúc ấy.

Một khi đắm chìm sẽ trở nên tham vọng, càng lúc càng đòi hỏi nhiều hơn. Tất bật cùng bận bịu, thời gian biểu khác biệt, không thể gặp nhau, để vuột mất, và thế là đi ngược chiều hạnh phúc.

[Markhyuck][Edit/Shortfic] ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ