02. Đưa đi

290 27 0
                                    

Cửa thang máy sắp sửa đóng, Mark Lee và quản lí chẳng biết từ đâu bước vào, nhấn chọn tầng, đánh thức Lee Donghyuck đang đứng gật gù bù cho giấc ngủ. Kéo mí mắt một cách nặng nề lên, cậu bắt gặp gương mặt Mark Lee với lớp trang điểm còn chưa được tẩy, thầm đoán anh trình diễn xong là chạy về, mắt mũi bơ phờ. Mark Lee quay sang cậu, dùng giọng nói thấm đẫm mệt mỏi trêu. "Có ai đứng ngủ trong thang máy như em không?"

Lee Donghyuck lừ mắt nhìn anh, chẳng buồn mở miệng, cứ thế ngả đầu trên lưng Mark Lee rồi nhắm mắt. Trên trần phát ra âm thanh nhắc nhở, tới tầng năm rồi, Lee Donghyuck vẫn không nhúc nhích một phân nào. Anh biết ý không hỏi thêm, nhấn nút đóng cửa, đi thẳng lên tầng mười. Lee Donghyuck tiếp tục theo bản năng, dán đầu mình vào lưng anh và bước đi. Đợi đến khi anh quản lí mở cửa kí túc xá, Mark Lee mới cố tình bồi thêm câu. "Đi lạc à? Sao lên đây?"

Lee Donghyuck đã mệt tới nỗi không muốn mở mắt. "Vai anh dễ chịu quá, em không đi đâu nữa."

Quản lí nghe xong bèn bật cười, để mặc hai đứa nhỏ chơi trò bánh mì kẹp thịt. Mark Lee sợ người đằng sau té đành thận trọng đi từng bước, đóng vai đôi mắt dẫn đường cho Lee Donghyuck. Vào được đến phòng anh, cậu chôn mặt vào gối Mark Lee, cọ tới cọ lui, cọ còn chưa đã thì đã bị xốc dậy, lôi tới nhà vệ sinh.

"Hôm nay tập vũ đạo à?"

Lee Donghyuck tì hẳn người vào cánh cửa, gật đầu. "Thu âm. Ghi hình xong thì chụp hoạ báo, chụp hoạ báo xong thì tập vũ đạo."

"Bảo sao giọng em nghe hơi khàn."

Vừa trả lời cậu, Mark Lee vừa cởi áo phông đen, để lộ miếng cao dán nổi bật. Lee Donghyuck sực tỉnh, tiến gần anh, chạm tay lên miếng dán, thấp giọng hỏi.

"Sao ra nông nỗi này?"

"Lúc diễn tập không để ý lắm." Mark Lee thảy quần áo vào giỏ giặt. "Cũng mấy ngày rồi, anh không sao đâu."

"Đã mấy ngày rồi mà giờ em mới biết." Lee Donghyuck khàn giọng, gỡ một góc của miếng cao, lật lên, nhẹ nhàng chạm đầu tay vào mảng da non nõn hồng. "Anh tắm xong rồi em giúp anh thay."

Cổ tay bị bắt lấy, hất ra.

"Không cần, anh tự làm..."

Mark Lee từ chối theo thói quen, chạm phải ánh mắt hụt hẫng của Lee Donghyuck, nhất thời lung lay, cánh môi khô ran khép chặt, nín bặt. Không khí yên tĩnh tới mức có phần kì dị. Anh cầm băng đô rửa mặt hất hết tóc mái lên, song Lee Donghyuck nhanh tay hơn chộp lấy bông tẩy trang. "Để em giúp anh."

"Lee Donghyuck." Mark Lee dở khóc dở cười. "Anh tự lo cho mình được."

Lee Donghyuck chẳng bận tâm. "Nhắm mắt lại nào."

Mark Lee nghe lời nhắm mắt. Lee Donghyuck nâng tai anh, áp lòng bàn tay vào, đoạn cúi đầu từ tốn, dùng bông tẩy trang lau khắp mặt anh, chậm rãi lau lớp trang điểm lem luốc. Trên trán có điểm hơi nhú lên, cậu chợt ngưng lại, sơ ý sượt qua lớp da mỏng bèn nhẹ nhàng xoa.

"Anh Mark." Lee Donghyuck kiễng chân, mắt không rời khỏi trán anh. "Anh mọc mụn nè."

Mark Lee mở choàng mắt, môi Lee Donghyuck lúc này ngang tầm chóp mũi anh, phả ra hơi thở ẩm ướt nồng đậm, cổ áo thùng thình, có lẽ cậu đã gầy đi rồi, tà áo chông chênh hai bên sườn rồi vắt ngang eo thành nếp uốn. Anh đặt tay hai bên nếp uốn, đoạn véo nhẹ, phát hiện Lee Donghyuck vô cùng hốt hoảng tới độ bông tẩy trang ướt nhẹp rơi thẳng vào bồn rửa.

[Markhyuck][Edit/Shortfic] ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ