Chap 1: Ra Mắt Appa và Umma Ji Yeon.

1.5K 49 3
                                    

Busan.

Dù màn đêm đã chậm rãi buông xuống nhưng sân bay của Busan nơi đây lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người đi và người đến.

Ji Yeon ngồi ở băng ghế chờ dù cơn buồn ngủ cứ đua nhau kéo đến nhưng cô vẫn cố gắng dán chặt đôi mắt vào cánh cửa của sân bay không hề rời đi phút giây nào, như là nếu cô rời mắt đi thì nhất định người mà cô đang mong đợi đi ra sẽ biến mất ngay lập tức.

Sau ba tiếng chờ đợi cuối cùng người mà Ji Yeon chờ đợi cũng vác theo cái valy to đùng đi ra.

Ji Yeon mỉm cười ngọt ngào, cơn buồn ngủ nãy giờ liền bay đi mất khi người con gái có mái tóc đen thẳng mượt, đôi mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang mỉm cười và bước về phía cô.

"Ji Yeonnie, để em phải đợi lâu như vậy, unnie xin lỗi." Hyo Min nói, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Ji Yeon cô lại thấy xót xa muôn phần, nếu không vì chuyến bay đến đây bỗng dưng gặp sự cố phải hoãn lại hơn ba tiếng thì cô đã đến nơi từ lâu rồi, không phải để Ji Yeon đợi trong trời đông rét lạnh như vậy.

"Không sao, em chịu được mà." Ji Yeon mỉm cười lắc đầu, đỡ lấy valy của Hyo Min nói "Gặp unnie, bao lâu em cũng đợi được."

"Em đó, chỉ được cái miệng." Hyo Min lườm yêu Ji Yeon một cái trên môi lại nở nụ cười, trong lòng cô rất vui, rất ấm áp a.

"Minnie! Em rất nhớ unnie." Ji Yeon nói rồi thuận thế đem Hyo Min ôm chặt vào lòng cho thỏa cơn nhớ của cô cả tuần nay.

"Unnie cũng nhớ em lắm, Yeonnie à." Hyo Min cũng vòng tay ôm Ji Yeon, cô cũng nhớ cô ấy không kém gì cô ấy nhớ cô.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà không hề chú ý đến mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn họ, có lẽ vì trong lòng họ chỉ có đối phương không còn rảnh để quan tâm đến ai khác.

"Mình về nhà thôi unnie." Một lúc sau Ji Yeon luyến tiếc buông Hyo Min ra, nhìn Hyo Min mỉm cười nói, bây giờ cô đang rất nóng lòng đưa cô ấy về ra mắt appa và umma của cô.

"Được." Hyo Min mỉn cười choàng tay nắm tay Ji Yeon rồi cùng cô rời đi.

-------

Trong xe.

Hyo Min ngồi trong xe với tâm trạng lo lắng và căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô đến nhà gặp mặt appa và umma Ji Yeon mà cô lại để cho họ chờ đợi lâu như vậy, không biết trong mắt họ cô có bị mất điểm và thất lễ hay không.

Ji Yeon lái xe nhưng cũng cảm nhận được tâm trạng của Hyo Min liền nắm lấy một tay của cô ấy khẽ cười trấn an nhẹ giọng nói.

"Unmie đừng lo, appa và umma em rất dễ tính, không sao đâu, unnie cứ thoải mái đi."

"Unnie cũng muốn nhưng không được." Hyo Min cười khổ nói.

"Unnie có biết khi nghe unnie đến, appa và umma em rất vui hay không."

"Thật sao?" Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại, Ji Yeon liền mỉm cười gật đầu.

"Em sẽ luôn bên cạnh unnie."

"Vậy unnie cũng yên tâm rồi, cảm ơn em, Yeonnie." Hyo Min siết chặt lấy tay của Ji Yeon, chỉ cần có cô ấy bên cạnh cho dù phía trước khó khăn hay hạnh phúc cô cũng sẽ cùng cô ấy nắm tay nhau thật chặt như thế này mà bước qua.

[LongFic] [JiMin] Mình Cưới Nhau Unnie Nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ