Chap 3: Điều Chưa Từng Biết.

723 43 4
                                    

Ngày hôm sau, Ji Yeon nhận được điện thoại có việc gấp cần giải quyết nên phải đi từ rất sớm. Trong lòng Ji Yeon cảm thấy xót xa và có lỗi, hôm qua vừa mới đính hôn vậy mà sớm hôm nay lại bỏ cô ấy ở lại một mình, cô thật không nỡ bỏ đi mà. Trước khi đi cô nhìn thiên thần đang yên giấc của cô mà khẽ gọi.

"Minnie."

"Minnie à."

"Ưm...?" Hyo Min khẽ đáp một tiếng nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại rồi cuộn trong chiếc chăn tiếp tục giấc ngủ.

Ji Yeon khẽ cười, lấy tay vuốt mặt của Hyo Min, cô biết cô ấy có lẽ đã rất mệt, cô cũng không muốn đánh thức cô ấy nữa, hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ kia rồi viết vài dòng để lại.

"Em có việc cần giải quyết, có lẽ tối em mới về. Minnie đừng giận em nhé."

--------------

Ánh nắng chói rọi vào khắp căn phòng, Hyo Min tĩnh dậy phát hiện trời đã không còn sớm. Cô nhìn vết máu đỏ thắm trên tấm ga màu trắng mà mỉm cười, cuối cùng cô và Ji Yeon cũng là của nhau.

Hyo Min bước xuống giường mới phát hiện mảnh giấy mà Ji Yeon để lại. Sau khi đọc xong Hyo Min liền thấy hụt hẫng và buồn bã.

"Đi cũng không thèm gọi mình một tiếng." Hyo Min hờn giận lẩm bẩm trách Ji Yeon rồi khẽ thở dài, ngày hôm nay cô nên làm gì đây?

Hyo Min xuống nhà phụ giúp bà Park làm việc nhà sau khi làm xong bà Park gọi cô vào phòng của bà nói là có việc.

-------------

Trong phòng bà Park.

Hyo Min bước sau bà Park vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Minnie, lại đây ngồi đi con." Bà Park mỉm cười vỗ tay chỗ bên cạnh nói. Hyo Min cũng ngoan ngoãn nghe theo ngồi cạnh bà.

Bà Park nhìn Hyo Min rồi mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô vỗ nhẹ vài cái, vẻ mặt thanh thản nói.

"Umma rất vui khi bên cạnh tiểu Ji có một người vợ tốt như con."

"Umma...!" Hyo Min cảm động nhìn bà Park gọi một tiếng.

"Con biết không, umma rất lo lắng cho tiểu Ji sẽ rất khó có người bên cạnh chăm sóc và yêu thương nó vì con bé có tính cách rất lạnh lùng với người lạ, nhưng giờ thì tốt rồi." Bà Park nghẹn ngào nói tiếp "Từ bé đến giờ ngoại trừ người bạn thân của nó là tiểu Jung ra thì umma chưa thấy nó đối xử tốt hay chăm sóc và yêu thương ai đến như vậy."

Hyo Min im lặng lắng nghe bà Park nói, như vậy trong lòng Ji Yeon cô rất quan trọng, chỉ suy nghĩ ấy thoáng qua nhưng cũng làm cô thật cảm động, khóe mắt đỏ hoe.

"Umma nhìn thấy được tiểu Ji rất yêu con và umma tin con là người rất quan trọng đối với nó." Bà Park lại cười hiền, bà cũng khẳng định một điều, trong lòng Hyo Min, Ji Yeon là  người quan trọng đối với cô ấy.

"Vậy nên hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nghe chưa?"

"Vâng." Hyo Min gật đầu, nước mắt rơi ra không ngừng, còn ánh mắt trong veo của Hyo Min ngay giây phút này lại chứa thêm sự kiên định hơn bao giờ hết.

[LongFic] [JiMin] Mình Cưới Nhau Unnie Nhé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ