°°°Hôm nay Lưu Dương Dương có một ngày chẳng mấy tốt lành. Sáng sớm vào cửa hàng tiện lợi gần nhà không còn tìm thấy loại bánh yêu thích nữa, đến chiều mua hộp bánh tráng trộn làm rớt hẳn hai cái trứng cút ngon lành và tưởng thế là đủ tồi tệ mà có biết đâu đến tối bỗng nhiên nhận ra mình thích một người quá luôn rồi.
Và thế là cả đêm đấy Lưu Dương Dương chẳng ngủ được khi cứ nghĩ tới chuyện Lý Vĩnh Khâm nhận bánh của chị nào đấy tặng, cả trường đều biết, cũng làm trái tim bé nhỏ của cậu bị đâm phập một nhát cay cú hết sức. Rõ ràng hôm qua còn cười còn nói với mình mà này đã nhận bánh từ người khác rồi, có đáng đánh không cơ chứ! Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì người ta cũng có là gì của mình đâu...
Buồn quá đi mất.
Lưu Dương Dương năm nay đã học năm nhất đại học, cũng không phải lần đầu biết thương biết thích nữa những người như Lý Vĩnh Khâm thì là lần đầu. Một phần vì anh là con trai (dù cậu chẳng để tâm tẹo nào đâu), đã học giỏi còn tốt tính, rất xinh trai, đi đến đâu cũng đều trở thành tâm điểm, cuối cùng không biết từ bao giờ đã làm cậu say mê quên cả lối ra.
Nghe sến sẩm nhỉ?
À thì ban đầu cậu không nghĩ là mình sẽ thích anh trai này đâu, anh ta cứ hay trêu ghẹo làm cậu đỏ mặt tía tai chẳng biết vì lý do gì nên đâm ra ngượng ngùng dù phần nhiều là ngưỡng mộ vì Lý Vĩnh Khâm là sinh viên rất xuất sắc, là người ngoại quốc nhưng hòa nhập tốt, ai cũng mến.
Nhưng vẫn cứ buồn, chắc sáng mai cậu sẽ không cười với người nọ nữa đâu.
Nói thì nói thế thôi nhưng sáng hôm sau cậu vẫn hứng khởi hết sức khi thấy tin nhắn hẹn mình cùng đi học của ai đó. Lưu Dương Dương cũng tự thấy mất mặt cho mình lắm nên là gắng gượng từ chối.
'Thôi em còn phải đi ăn sáng nữa.'
'Anh có mua bánh em thích này, ăn không?'-tin nhắn đi kèm với tấm hình một túi nilon đầy ụ thức ăn, có cả mấy cái bánh sandwich cậu thích tưởng đâu đã không còn bán ở những cửa hàng nhỏ lẻ nữa.
'...thì ăn.'
'Đợi tí anh sắp đến nhà em rồi.'
???
Nhà hai đứa gần nhau từ bao giờ thế? Nhà cậu cũng không thuận đường đến trường nữa, suy đoán linh tinh một hồi cũng cảm thấy hẳn là Lý Vĩnh Khâm có việc ở gần đây.
"Uây hôm nay ăn mặc đẹp thế!" - Lý Vĩnh Khâm vừa thấy cậu đã xoa đầu, bẹo má.
"Bình thường mà anh. Mà xe anh đâu, sao lại đi bộ?"
"Xe anh mới mang đi sửa rồi. Đây, bánh cho em này, mua từ hôm qua để dành cho em đấy thích chưa."
Lưu Dương Dương không đáp mà miệng thì cười ngu ngơ nhận bánh từ tay người nọ, không quên cảm ơn một tiếng nhè nhẹ. Rồi bỗng nhiên nhớ lại chuyện hôm qua không nhịn được đành phải nói:
"Hôm qua lại được tỏ tình cơ à? Sướng thế!"
"Ai tỏ tình ai?"
"Thì chị nào đấy tỏ tình anh chứ ai nữa, tặng bánh cho anh mà. Mọi người bàn tán sôi nổi từ hôm qua đến giờ mà anh hỏi ngớ ngẩn vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tenyang| Crush
Fanfiction"Anh biết em thích anh rồi đúng không?" viết bởi mình, tặng cho Tenyang uwu