Hợp đồng kết hôn với nhà họ Tiêu

226 15 0
                                    

Chương 24. Không có tựa nên chưa viết

Màng đêm buông xuống , cậu không hề ngủ mà suy nghĩ về anh ,rất sợ một ngày nào đó anh vĩnh viễn quên mất cậu là ai . Bao lâu rồi cậu không được bên anh rồi nhỉ ?, không biết bây giờ anh như thế nào?Có thức khuya hay chịu ăn uống không nữa , . cậu không biết có nhắn tin với anh được không nữa, màn suy nghĩ cứ kéo đến khiến cho cậu trực tiếp nhập một vài dòng tin nhắn gửi đến anh

' Anh Chiến , anh không nên thức khuya nữa ,phải ăn tối vào ,nếu ăn không được , anh uống sữa sẽ không đói nữa,mau ngủ sớm đi .. Em yêu Anh...

Đến cả một dòng tin nhắn của cậu , được gởi cho anh ,anh nhận được nhưng chưa xem ,bởi vì hôm nay anh không hề có ở nhà mà bay qua ả mà ngủ, không biết ả nói cái gì anh điều nghe ả hết ,ả cứ cười mà nằm tựa lên vai của anh ,. Tiêu Chiến cứ nhắm mắt ôm ả vào lòng mà lên tiếng hỏi :" Tuyên Lộ em ngủ chưa ?" anh nhìn thấy ả ngủ liền đẩy ả ra, xoay người lại, mở điện thoại ra xem thì anh nhìn thấy một dòng tin nhắn từ mochi dễ thương gửi đến, cho lúc trước anh đã lưu biệt danh cho cậu .

Anh Chiến , anh không nên thức khuya nữa ,phải ăn tối vào ,nếu ăn không được , anh uống sữa sẽ không đói nữa,mau ngủ sớm đi .. Em yêu Anh...

Anh nhìn mà lắc đầu bất lực thầm oán trách, chuyện gì vậy sao em có quyền theo dõi mìk à?em ấy có bệnh không nữa ? Hay là em ấy yêu mìk rồi bị điên không ta ..anh , lỡ buông lời phát ra một câu khiến cho ả tức giận " Đồ ngốc nhưng lại đáng yêu quá.. Ả đang vờ ngủ phải mở mắt ra mà nói .

Ruốc cuộc mày muốn phá tao đến khi nào nữa.. Đồ khốn kiếp ...

Em ấy là vợ mìk thật sao?, khi nào chứ ?. Sao mìk không nhớ. . Vương Nhất Bác.. Sao mỗi khi tôi tiếp xúc với em thì trái tim tôi lại đập vì em chứ ..tao sao mìk lại không có cảm giác với Tuyên Lộ chứ. ? Tôi và em thật sự là đã chia tay rồi sao? Em nói cho tôi biết đi. ..Vương Nhất Bác...

Anh suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng anh cũng trả lời vài dòng tin nhắn cho cậu

' Tôi biết rồi , em ngủ ngon sớm đi

Cậu đọc được Tin nhắn của anh mà trở nên vui vẻ hơn, tâm trạng cậu bây giờ rất vui,cậu ôm cái điện thoại mà cười tít cả mắt.thì một tin nhắn của Trần Minh Thành lại gửi cho cậu vài tin

Trần Minh Thành: Em Đã ngủ chưa..?.

Vương Nhất Bác :Tôi chuẩn bị ngủ, chúc anh ngủ ngon.

Trần Minh Thành: Ừ, ngủ ngon nhé

Vương Nhất Bác .ừm

Trần Minh Thành... Vương Nhất Bác em biết tôi yêu em đơn phương không ..một là thứ tình cảm không ai chấp nhận được thì người ta đã có người trong mộng , Vương Nhất Bác anh tin sẽ không từ bỏ rơi anh ta , và chấp nhận tình yêu của anh dành cho em...mãi mãi ...

Vương Nhất Bác cứ đến Cty của ba mìk mà phụ giúp.. Cậu ngồi trong chỉ có thể nghe tiếng thở dài của cậu khi nhớ đến anh ,cậu đưa mắt ra ngoài nhìn thì thấy mọi người ở trong công ty đều đi nghỉ trưa hết rồi, thì máy của cậu có một cuộc gọi của Trần Minh Thành.

" Tôi nghe ", anh không nhanh không chậm mà trả lời anh ta "

Vương Nhất Bác em có muốn ăn gì không?

Muốn.. mắt anh sáng rực lưng cũng không còn dựa vào ghế.

Em xuống cty , tôi mua cho em . "

Được",

Cậu vừa gát máy mà chạy xuống công ty, khi trời nắng muốn giết người, thì bên ngoài có một chàng trai bịt kín mặt ,đứng trên cổng công ty ,cậu thấy anh ta liền đi lại mà nở nụ cười tươi.

Cảm ơn anh ". Hai tay cậu nhận lấy hết đồ ăn mà anh ta mua cho cậu ,cậu nhìn thấy anh ta đổ mỗ hôi mà chảy xuống đến cổ ,cậu thấy vậy liền lấy khăn lau lớp mồ hôi giúp anh ta


cả hai không hề hay biết có một tòa cao cấp lấy ống kính mà nhìn cty cậu ,mà đưa cặp mắt giết người

Không cần, tôi sẽ tự lau "

Cậu nghe anh ta nói vậy liền dừng tay lai mà hỏi một câu khiến anh ta quá bất ngờ

Anh đến đây hay rãnh rỗi quá mua đồ dùm àk .".

Anh ta nghe xong muốn đập đầu chết cho rồi.. Còn người thì đẹp.mà nói một câu là chết câu đó ,khiến cho anh ta trả gắn gọn nhất có thể.. " ỪK"

"Anh có muốn lên công ty của tôi không vậy ?". Không lẽ để anh ta về như vậy mà coi được sao?.người khác nói mìk ác thì sao...

" Không cần đâu em , tôi còn có việc xin phép em

". "Vâng ạ

,anh ta nhìn cậu rồi tạm biệt....phóng lên chiếc xe màu đen vừa được chạy về nhà... Mà để cậu nhìn mấy món ăn tươi cười mà bước vào trong cty.

Hôm nay, cậu quyết định về quê cùng thăm ông bà ở Lạc Dương . Quê gốc của gia đình cậu , lâu rồi cậu không về thăm ông bà rồi, cậu nhớ ông bà lắm. Nhưng trước khi đi,cậu xin phép anh hai cậu ba mẹ cậu , cả Ông Bà Tiêu và tên mặt liệt kia ,rồi soạn một dòng tin nhắn có 3chữ

Hẹn gặp lại'

Tiêu Chiến đang đi cùng ả đi dạo vài vòng rồi mua vài món đồ dùng, cho chuyến đi nghỉ mát ở havai . Tiêu Chiến mở điện thoại xem mấy giờ, thì đập vào anh là muốn giết người

Mochi dễ thương :" Hẹn gặp lại anh yêu

Hẹn gặp lại anh yêu nữa chứ. ? Ý em ấy gì ? Có bị Điên không nữa ? Tự dưng nói với mìk chi vậy , mìk và em có liên quan gì đâu?. .Mà.. Phan ..em ấy định đi đâu nhỉ ?.anh bực bội liền ấn vào màn hình soạn tin nhắn với cậu

Vương Nhất Bác .... Em đinh đi đâu ".

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn cho anh ....Lạc Dương 💖💖💖💖

Vương Nhất Bác suy nghĩ.. Liền nhắn tin cho Trần Minh Thành để trọc tức anh

Vương Nhất Bác... Anh Có muốn về Lạc Dương với tôi không

Trần Minh Thành :" Tôi có thể đi với em được sao?".

Vương Nhất Bác :" Tôi sợ anh bận nên hỏi thôi nếu anh bận vậy tôi không làm phiền nữa ..

Trần Minh Thành : Anh không có bận".

Vương Nhất Bác :" Tối nay 19:10p tôi đợi anh ở sân bay

Trần Minh Thành :" Ừm ...tôi hứa sẽ đến sớm

Vương Nhất Bác.... Ừm.. Tạm biệt 👋

Trần Minh Thành đến sớm hơn dự định, vì anh ta muốn gặp cậu mà nhìn vào đồng hồ mới 18:30 tại sân bay chờ cậu , anh ta ngồi trên chiếc ghế chống tay lên cằm, lâu lâu lại nhìn chiếc đồng hồ, rồi nhìn ra cửa xem người kia đã đến chưa. Anh ta xem đây như là cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người họ vậy.. Mà miệng anh ta cứ cười cười suốt..

Hợp đồng Kết hôn  nhà họ Tiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ