Chap12

2.1K 141 6
                                    

Jennie đẩy Kai ra rồi nặng bước quay vào nhà.
Trong lòng nàng tự dưng lại dâng lên nỗi sợ hãi, rõ ràng là chỉ muốn trêu ghẹo chị ta một chút thôi, nhưng hành động của Kai lại nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Kai lâu nay vẫn luôn dè chừng, tôn trọng nàng, nhưng hôm nay sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì nàng chưa dám nghĩ đến.

"Chị ta có hiểu lầm mình với Kai không nhỉ?"

"Chị ta đã thấy hết sao..."

"Có nên giải thích một câu không nhỉ?"

"Ơ mà mình và chị ta có là gì đâu, sao mình phải lo nhỉ?    Nhưng mà...."

Không nghĩ nữa, đầu nàng sẽ nỗ tung ra mất. Đi ngủ, đúng vậy, nó sẽ giúp nàng tạm thời quên đi tình huống vừa rồi.

Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm ngắm ngía tấm ảnh lúc trước của 2 người.

Bỏ điện thoại xuống, nàng ra ban công hướng mắt về ban công của căn biệt thự đối diện.

Tình cờ thật, 3 giờ sáng mà tuyết vẫn cứ rơi.

Vậy mà lại có hai người quên mất cái giá rét mà nhìn ngắm đối phương.

Jennie nhìn thấy Jisoo vẫn đứng lì ở đó thì không khỏi bất ngờ.

" Chị ta bị điên hay sao vậy? Sẽ cảm lạnh mất!"

Bổng dưng nàng thấy Jisoo quay lưng bỏ vào trong kéo rèm cửa lại...

"Giận thật rồi..."

Jennie ủ rũ nhìn ngọn đèn lấp ló ở sau tấm rèm, rồi xoay lưng định đi vào.

Rồi tự dưng nàng nghe ai đó hét tên mình, nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy chị ta đang ở trước nhà mình.

"Jennie à''

Jisoo cứ quơ chân múa tay ra hiệu rằng chị ta ở đây, chị ta làm như chị ta nhỏ nhắn lắm vậy.

Jennie xém xíu bật cười, nhưng vẫn cố ra vẻ dửng dưng.

"Chị bị điên hay sao, 3 giờ sáng, trời đầy tuyết, chị chạy qua đây làm gì?"

"Em nói chuyện với chị một chút được không?"

Jisoo nói to để Jennie nghe thấy, khi Jennie hí hửng trong bụng định đi nhanh xuống thì lại bị giọng nói của cô cầm chân lại.

"À mà không.."

Nghe đoạn, Jennie cau mày tỏ vẽ không hài lòng nhìn cô, rõ ràng vừa muốn nói chuyện với nàng, bây giờ lại không.

Vì khá xa và tối nên Jisoo không thể nhìn rõ biểu cảm giận dỗi của Jennie bèn nói tiếp:

"Đừng xuống đây, em sẽ cảm mất. Trời đang lạnh lắm."

Nét mặt Jennie giãn ra, miệng tủm tỉm cười, thì ra là lo lắng cho nàng, nhưng mà chị ta cũng đang đứng dưới  tuyết đấy thôi, vậy mà còn cấm nàng.

Jennie tự dưng cảm thấy có chút gì đó ấm áp, mắt hoen đỏ đứng bất động nhìn xuống phía cô, rồi bổng dưng chuông điện thoại reo.

Tương Tư Nàng Ca SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ