Tâm hôm nay cảm thấy vô cùng khó chịu, cả ngày ở trong phòng làm việc không ra ngoài, cũng không ăn uống gì. cô vừa mới xem MV của Tuấn xong, có cảnh anh và nữ chính hôn nhau, trong lòng có chút khó chịu.
- Chị ơi?
- Có chuyện gì vậy?
- Em nhắc chị sắp đến giờ đi tổng duyệt với anh Tuấn rồi.
- Được rồi, chị xong liền.
đúng là, đang không vui lại còn phải gặp Tuấn, cô muốn bỏ ngang buổi tập này quá. nhưng chiếc MV đó cũng từ lâu lắm rồi, tự dưng hôm nay cô lại xem, rồi tự dưng lại khó chịu. cũng bởi vì người nào đó đi với cô cứ thả thính cô miết. bây giờ cô động lòng rồi, lại không biết anh có ý định nghiêm túc với cô không.
cô đến phòng trà đã thấy anh ở đó, đang tập cùng ban nhạc, nên tìm một góc ngồi đợi. Vừa ngồi vừa ngắm Tuấn hát, người đàn ông đó say mê ở trên sân khấu, nét đẹp lúc đang làm việc của anh càng khiến cô xao xuyến hơn.
- Tâm, Tâm đến khi nào vậy?
- À, Tâm ... à vừa mới đến thôi. - sợ Tuấn phát hiện mình lén nhìn trộm, cô ấp úng tìm lời giải thích.
- Tâm sao vậy? Không khỏe hả? Sao mặt đỏ bừng vậy? - Tuấn đưa tay sờ má cô, hai má cô đỏ bừng nóng hổi.
- Không...đâu...đâu có, Tâm bình thường mà. Thôi, Tâm lên tập nha.
cô luống cuống lấy tay Tuấn ra, đi lên tập với ban nhạc. giờ đến lượt anh ngồi ở bên dưới nhìn cô hát, có lúc cuồng nhiệt quá lại trở về làm một fanboy, say sưa hát theo. đến phần song ca của 2 người, Tuấn lên đứng bên cạnh cô, hai người cũng không quên thả thính qua lại, y như lúc ở trên sân khấu. đã nói người đàn ông này cứ thả thính cô miết mà.
nghỉ giải lao, cô ngồi nhìn anh nói chuyện cùng ban nhạc, lại nhớ về câu chuyện lúc nãy của hai người, tự dưng mỉm cưởi. rồi tự dưng lại thấy khó chịu. có phải với ai Tuấn cũng như vậy không? thật ra Tuấn cũng đâu có thích mình lắm đâu. Tuấn còn hôn môi người khác nữa kia mà. càng nghĩ đầu óc cô càng choáng váng, cảm thấy khó thở không muốn ở lại đây nữa.
- Em xin phép, em về sớm một hôm nha, hôm nay em thấy không khỏe. - cô nói với anh đạo diễn chương trình, vừa tìm cớ mà vừa mệt thật.
- Ừ được, em về trước đi, tập như thế cũng ổn rồi.
Tuấn khó hiểu nhìn cô, vừa nãy còn cười nói bình thường mà? anh cũng vào trong lấy áo rồi bước nhanh theo cô.
- Tâm!
Cô nghe tiếng anh gọi, không nhịn được mà quay lại nhìn anh.
- Tuấn...
- Tâm sao vậy? Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?
- Không, không có nghiêm trọng vậy, Tâm hơi buồn ngủ thôi.
Cô đáp xong liền xoay mặt đi, cô chẳng muốn đối diện với Tuấn nữa.
- Vậy được, Tâm về cẩn thận nha.
sau đêm diễn cùng nhau, trải qua hơn 1 tuần cả hai không gặp nhau, cũng không liên lạc gì với nhau. cô cứ xem lại hình ảnh hai người diễn cùng nhau, tim đột nhiên lại nhói đau. cô lại yêu rồi, nhưng người kia thì chẳng yêu cô? Phải làm sao bây giờ?