Chương 4

5.1K 276 61
                                    

cũng đã là hai tháng kể từ ngày em làm việc tại Kim Gia tính ra thì bà cả mang thai đã được 8 tháng 10 ngày

khoảng 6 giờ tối

" AAA ÔNG HỘI ĐỒNG KIM ƠI BÀ CẢ CHUYỂN DẠ RỒI " Dì Bảy hét lớn

" Hả sao sớm vậy mau mau kêu thằng Hoà gọi bà Mụ về đây " Hắn hoảng hốt

" Vâng " Dì Bảy

Khoảng 15 phút sau cả nhà Ông Hội Đồng Kim đã tụ tập trước phòng Bà Cả với tâm lòng nơm nớp lo sợ

Lúc bà mụ đỡ để cho bà Cả vào bà ấy có nói với Kim Thái Hanh rằng :

" Bà Cả sanh non 1 tháng e là khó giữ mạng "

" Làm ơn bà giúp vợ tôi bao nhiêu tiền cũng được " Thái Hanh hắn lúc ấy đã không đứng vững nổi

" vâng tôi sẽ cố gắng hết sức " nói xong bà ấy cũng vào phòng

Kim Thái Hanh ngồi ở ngoài mà lòng như lửa đốt đứng lên ngồi xuống đi qua đi lại người làm trong nhà khá bất ngờ vì đó giờ có gặp chuyện gì thì Hắn cũng giữ một cái đầu lạnh

----------------

Khoảng 3 tiếng sau

" oa oa oa "

tiếng khóc của trẻ em vang vọng khắp Kim Gia
nhưng song song với niềm vui ấy là một chuyện buồn

" ông hội đồng à là con trai " Bà mụ nói

" ôi cảm ơn ông trời phù hộ cho con " Hắn mừng cười tít cả mắt

" và còn một chuyện nữa " bà mụ nói

" chuyện gì " Hắn hỏi

" dạ Bà Cả khó sanh khi sanh cậu cả còn bị băng huyết chỉ còn sống được 4 tiếng nữa tôi nghĩ ông hội đồng nên chuẩn bị lo hậu sự "

" HẢ " Hắn bàng hoàng té xuống đất mặt không miếng máu sau đó một hai ba rồi người giọt nước mắt rơi xuống

khóc lóc một hồi như đứa trẻ rồi dứt khóc hắn đứng dậy bảo :

" đem cậu cả Kim Sang đi bỏ vào nôi ru ngủ "
nói xong còn Hắn vào phòng tâm sự với Bà Cả

" ông à tôi mong ông lo tốt cho Kim Sang tôi đi cũng an lòng " Bà cả với sắc mặt nhợt nhạt nói

" Ừm " Hắn rớm nước mắt nhìn người vợ của mình

" đừng khóc nhớ sống hạnh phúc nghen ông tui thương ông " Bà Cả cười mỉm nói

" tui cũng thương bà " ông cũng cười vừa dứt câu bà cả ngất tim ngừng đập hơi thở cũng tắt

" bà à bà ơi bà Mỹ ơi " Hắn khóc rồi

Và bây giờ khung cảnh tối tăm ở ở Kim Gia không ghê rợn mà thay vào đó là sự thê lương đau khổ

Cả ngày 3 ngày lo hậu sự Kim Thái Hanh cứ ngồi thất thần buồn rầu

----------------

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã bốn năm trôi qua mới đó mà Điền Chính Quốc đã vào Kim gia được bốn năm mới đó mà bà cả đó mất được bốn năm và cậu cả cũng được 4 tuổi

Cũng đã bốn năm trôi qua chính Quốc giờ đây đã là một thiếu niên mười sáu tuổi thay vì giống như những người lao động khác sẽ có làn da rám nắng thì Quốc của chúng ta lại mang cho mình làn da trắng như bông bưởi đôi mắt to tròn như biết nói đôi môi hồng đào chiếc mũi nhỏ xinh, dáng người mảnh khảnh nhìn thoạt qua cứ nghĩ cậu là một cô tiểu thư không ấy chứ

Mà dạo này ông Kim ngộ lắm Hắn cứ xuất hiện ở chỗ em làm việc rồi đứng đó nhìn đắm đuối
có đợt Quốc đang rửa chén xắn quần lên tới đầu gối lộ ra cặp chân trắng tươi làm Kim Thái Hanh hắn đứng nhìn xong đỏ mặt lên bà Hai đi ngang nhìn chỉ cười tủm tỉm

Còn nhớ có đợt em Quốc đang lau bàn đổ chút mồ hôi Hắn lại lấy khăn tay lau cho Quốc nữa chứ Hắn vốn dĩ sạch sẽ nhận những sao lại như vậy ta???

----------------



tới đây thôi nha mọi người nếu mà mọi người có đọc fic của mình thì đừng ngại gì mà cho mình một like và cmt nha

bye bye 👋

Ông Kim |VKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ