Chap 1: Khăn choàng

133 12 1
                                    

Mọi người vẫn thường đùa với nhau rằng, đứa ngồi cùng bàn là nợ đời của bạn. Và chắc chắn đứa bạn thân của bạn, luôn nghĩ đứa hay chọc ghẹo bạn là người đang có cảm tình với bạn.

Ôi trời, nếu nói như vậy chẳng lẽ tôi dính cả hai "lời nguyền" cùng lúc à? Tôi là Kang Yoon Mi, nữ sinh của trường đại học Hybe. Tôi có một người bạn cùng bàn, giống như kiểu người mà mọi người hay nói đấy.

Không biết do vô tình hay do trời sắp sao á, mà tôi và cậu ta đã học chung với nhau. Cùng trường, lớp, thậm chí còn ngồi cùng nhau từ năm cuối cấp một đến giờ. Cậu ta rất hay "bắt nạt" tôi, không phải là kiểu bạo lực mà mọi người thường nghĩ, mà là cậu ta rất hay giành bữa trưa với tôi, socola tôi nhận được từ những người bạn nam hay đàn anh khóa trên đều bị cậu ta giấu đi,... Thật là làm tôi tức đến xì khói mà.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có cách nào giận cậu ta được...

Hôm nay là một ngày học bình thường, tôi vẫn như mọi hôm chuẩn bị đến trường. Tôi đeo tai nghe để thưởng thức bản nhạc yêu thích trên đường đến trạm đón xe buýt, sau khi xe đến, tôi bước lên và tìm một chỗ để ngồi xuống, rồi liền nhắm mắt để ngủ một tí. Được một lúc sau, hình như bên cạnh tôi có người ngồi xuống. Thường thì tôi sẽ mở mắt và nhìn qua theo phản xạ, nhưng hôm nay vì khá lười và cũng đã đoán được ai là người ngồi bên cạnh, nên tôi cũng không quan tâm mấy.

"Hôm nay không thèm quay lại nhìn tôi luôn à? Đang nghe gì đấy, cho nghe chung nào."

Đấy đấy, lại động tay động chân, cậu ta giựt một bên tai nghe của tôi rồi.

"Nhìn cậu làm gì? Cậu cũng chẳng đẹp trai, để yên tôi nghe nhạc."

Tôi đùa đấy, cậu ta mà không đẹp chắc chẳng ai đẹp đâu.

Khuôn mặt tỉ lệ vàng, sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt tam bạch cuốn hút người khác. Phong cách ăn mặc của cậu ta càng làm người ta điêu đứng, khiến nhiều nữ sinh thấy cậu ta là hú hét. Lúc đi cạnh cậu ta, liền có cảm giác là người đại diện của các thần tượng, các hotfaces, idols vậy.

Cậu ta còn được nhiều người gọi là "sinh viên đẹp trai nhất ngành y" của trường tôi. Nếu nói là tôi không cảm nắng cậu ta thì sẽ là lời nói dối, nhưng việc cậu ta cứ "ám" tôi quanh năm khiến tôi dù một chút cũng không thích cậu ta được. (You sure?)

Hôm nay là một ngày đông, cậu ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen và chiếc quần Âu cùng màu, bên ngoài áo cổ lọ là chiếc khoác dài màu lam, mang một đôi giày Converse trắng.

Khóe môi tôi giật giật, khi thấy cậu ta đang nghe nhạc bằng một bên tai nghe của tôi.

"Trả tai nghe đây." Tôi đưa tay cố giật lại tai nghe.

"Không đấy, thì sao nào?" Cậu ta cười đắc ý.

Không phải tôi không phản kháng nhá, đây là phản kháng thất bại. Bất lực, nên đành để cho cậu ta nghe tiếp.

Đến trường, tôi tranh thủ lúc cậu ta không để ý thì giựt lại tai nghe rồi phi thẳng xuống xe. Nhưng mà một đứa chỉ cao 1m56 như tôi thì làm sao chạy lại thanh niên cao 1m80 chứ. Cậu ta chụp lấy vai tôi, tay dúi vào lòng tôi một chiếc túi nhỏ.

"Gì đây? Thích tôi rồi à, tặng quà tỏ tình sao?" Tôi nhìn cậu ta rồi đá xéo.

"Điêu à? Cứ mở ra xem đi."

Tôi cẩn thận mở chiếc túi ra, bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Chiếc khăn làm bằng len sợ, nhìn thoáng qua thì khá êm, màu đỏ mà cậu ta chọn cũng không chói mắt. Tổng thể của chiếc khăn cũng đẹp.

Nhưng mà cậu ta tặng làm gì nhỉ?

"Cái này..." Tôi đưa mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

"Quàng cho ấm đi, trời lạnh thế này mà cậu ăn mặc nhìn phong phanh quá đấy." Cậu ta lơ đãng nhìn về hướng khác và nói.

"Thôi, trả cậu. Tôi sợ cậu bỏ cái gì vô đây lắm." Tôi lạnh lùng trả cậu ta rồi bỏ đi.

Không phải tôi là kiểu người vô tình, mà vì tôi sợ sẽ có người hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

"Tôi không cho gì vào đây cả! Cậu choàng đi!" Cậu ta chạy theo, một mực muốn tôi nhận.

Sao tôi không nhận ra được chứ! Gương mặt cậu ta nghiêm túc như vậy thì làm sao có thứ gì trong chiếc túi đó được. Bất giác, tôi đưa tay lên nhận.

"Ừ... Cảm ơn cậu."

Cậu ta vừa cười, một nụ cười rất đẹp.

Tim tôi như hẫng đi một nhịp đập, vì nụ cười đó. Tuy rằng chỉ là nhìn trong phút chốc, nhưng trong đầu óc tôi vẫn không thể nào xoá đi nụ cười đó của cậu ta.

Sau đó, Kim Taehyung vui vẻ nói.

"Vào lớp thôi!"

"À... ừ, đi thôi."

Vì còn đang ngơ ngác, ngỡ ngàng vì nụ cười chói mắt đấy, nên tôi cũng chỉ đáp lại theo bản năng, và cũng không biết cậu ta nắm tay từ lúc nào, hai người bọn tôi cứ tay trong tay cùng vào hội trường.

||Taehyung/ Fic|| DREAMBOATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ