Chap 6: Tránh mặt

48 10 0
                                    

Khi tôi về nhà, chẳng có tâm tư để làm bất cứ việc gì nữa, vì vậy tôi ăn vội vài miếng cơm xong leo lên giường và nằm đấy. Nước mắt vô thức rơi, từ nức nở câm lặng, đến gào khóc không cam lòng. Khóc đến khi mệt mỏi, nước mắt vỗ về tôi, khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa thì đã gần nửa đêm, sự trống rỗng từ dạ dày đã khiến tôi phải lết xác xuống bếp. Tôi đi ngang cửa chính, vô tình nhìn thấy tờ giấy trên sàn, nhẹ nhàng nhặt lên, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đã khiến... đôi mắt vừa khóc mệt của tôi lại lần nữa ngân ngấn lệ.

'Yoon Mi, xin lỗi.'

Nhận ra chứ, đây là nét chữ của Kim Taehyung. Cậu ta xin lỗi tôi, xin lỗi... vì cái gì...?

Tôi cầm tờ giấy quay về phòng, chẳng còn muốn ăn gì nữa. Cả đêm đó, nước mắt và nỗi buồn bỗng trở thành người bạn tri kỉ của tôi.

Hôm sau, tôi mệt mỏi thức dậy, chuẩn bị đồ đạc đến trường. Tôi vừa ra khỏi cửa là đã thấy vẻ mặt thiếu đánh của cậu ta. Gương mặt cậu ta không tỏ vẻ ngả ngớn như ngày nào, mà thay vào đó là.... sự lạnh lùng? (chắc chắn không phải).

Nhìn sắc mặt cậu ta, tôi đoán là đã hết sốt mới trộm thở phào, tôi quay người khóa cửa lại rồi bước đi mà không quan tâm cậu ta. Cậu ta vẫn như thường ngày, đến bên nắm lấy tay tôi cho vào túi áo cậu ta, một hành động tựa như thói quen. Hành động đó làm lòng tôi đau, nhanh chóng tôi giật tay ra.

"Kim Taehyung, tôi với cậu không thân thiết lắm đâu, đừng làm hành động như thế nữa. Đừng có nắm tay tôi!"

Tôi mạnh mẽ vậy à? Không đâu, tôi đang cố ngăn những giọt nước mắt tuôn ra thôi.

"Chuyện hôm qua... Tôi xin lỗi..."

Cậu ta ngập ngừng nói, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt của cậu ta là sự ủy khuất, hối hận.

Uỷ khuất? Tôi mới cần ủy khuất được chưa?!

"..." Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Đến trạm đón xe buýt. Tôi bước lên xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Cậu ta chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì. Xe lăn bánh, tôi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn con đường quen thuộc vụt qua. Chợt có hơi ấm truyền đến từ bàn tay, tôi nhìn xuống, là chiếc bình mà cậu ta thường dùng.

"Socola nóng.. tôi làm đấy... cậu uống đi."

"..."

Tôi hờ hững trả lại chiếc bình cho cậu ta. Tại sao à? Chắc do cậu ta làm món đó rất dở? Tại tôi không thích? Không, cậu ta làm rất ngon, tôi cũng rất thích uống.

Nhưng tôi sợ... sợ bản thân sẽ lại mềm lòng. Trước những hành động nhỏ của cậu ta, những thói quen cũ của hai đứa, tôi sợ tôi lại siêu lòng.

Đến trường, tôi đeo balo bước thẳng xuống xe, rồi vào trường mà không màng đến ai kia. Phòng hội trường lúc ấy cũng đông nghịt rồi. Tôi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, một hồi sau cậu ta cũng ở ngồi ngay cạnh.

Buổi học trôi qua rất nhanh, không khí giữa cả hai dường như đông lạnh đến cực điểm. Rất nhàm chán.

"Tuần sau khóa chúng ta sẽ đi cắm trại ở công viên Seoul Grand trong ba ngày hai đêm nhé. Nhớ chuẩn bị thuốc diệt côn trùng và đồ dùng cá nhân nha, lớp nghỉ."

||Taehyung/ Fic|| DREAMBOATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ