The PUB.
Một quán rượu nhỏ cũ kĩ nằm sâu trong một cái ngách nhìn hướng ra biển.
Yokohama đang trong mùa mưa, những cơn mưa mang theo hương mặn mặn của biển và mùi nồng của mặt đất, len lỏi bao trùm lên từng công trình trong thành phố. Trong quán rượu, ánh sáng vàng vàng ấm áp luôn hiện hữu, dù là ngày hay đêm. Nơi này không có khái niệm về thời gian. Bất kì lúc nào trong ngày, khi bước vào quán, khách hàng sẽ luôn được chào đón bằng sắc vàng ấm cúng như buổi hoàng hôn, và nụ cười hiền từ người đàn ông trẻ đứng sẵn phía sau quầy bar, như thể anh ta không bao giờ rời khỏi đó vậy.
Nơi đây là điểm dừng chân quen thuộc của thế giới ngầm Yokohama. Ở đây, họ có thể thoả lòng trút hết mọi cảm xúc, suy tư của mình mà không một ai đánh giá. Thậm chí có những kẻ thù ghét nhau, nợ máu với nhau, bước vào thấy mặt nhau cũng cùng ngồi anh anh em em hàn huyên tâm sự, hoặc đơn giản là coi như đối phương không tồn tại mà ngồi lặng lẽ một góc tự vui buồn bên ly đồ uống của mình. Đơn giản là do ai cũng biết ý không nên quậy tung nơi này lên, nếu không thì sáng hôm sau không chết bất đắc kì tử thì cũng mất tích biệt tăm, đã có vài kẻ đi trước làm gương rồi, và cũng chẳng ai buồn tra cứu thủ phạm ra tay với mấy kẻ vô danh tiểu tốt trong giới xã hội đen. Và mọi lúc, chủ quán sẽ luôn lắng nghe những gì họ nói, luôn đưa ra những lời khuyên đầy ẩn ý mà mãi sau này người ta mới có thể nghiệm ra mà gật gù "À, thì ra anh ta nói vậy có nghĩa là thế này." Chủ quán là một người đàn ông trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, trạc tuổi đầu 20, luôn mặc quần áo kín đáo đến tận những đầu ngón tay thon thả, và luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Chẳng có ai thực sự tin anh ta chỉ mới từng đó tuổi cả, ít nhất là với những gì anh ta thể hiện ra. Ai cũng nghĩ hắn quá trẻ so với tuổi thật- nhưng khoan, ở đây không ai bàn về tuổi của người đàn ông đó cả. Hắn đơn giản là một kẻ bí ẩn không biết từ nơi nào lạc đến Yokohama, đem đến cho thế giới ngầm những gợi ý sâu sắc đến độ đi trước cả thời gian. Một kẻ sành sõi, ranh ma, trải đời trong cái bọc hiền lành sáng sủa.
Nhưng không một ai để ý đến điều bất thường đấy. Vì đây là nơi duy nhất họ có thể là chính mình, the PUB.
Trừ một người.
Port Mafia là tổ chức điều hành cả thành phố này. Người ta có câu "Quản lí Yokohama này, ban ngày là Cục quản lí Năng lực đặc biệt, ban đêm là Port Mafia, và thời gian giao thoa giữa ngày và đêm - hoàng hôn, là thời khắc của Công ty Thám tử vũ trang." Từ ba tổ chức này, Yokohama được điều hành và bảo vệ rất tốt. Dù mục đích và cách thức khác nhau, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu đối với thành phố ven biển này. Và quán này cũng từng đón rất nhiều khách đến từ nơi đây. Ango-san của Cục đôi ba lần đến đây đàm đạo với chủ quán, giải toả bức xúc của bản thân về khối lượng công việc đè nặng trên vai và cũng không quên khóc một trận đã đời. Dù anh ta thường xuyên nhướn mày nhìn chủ quán bằng con mắt như muốn nói rằng 'trông anh quen lắm, gặp ở đâu rồi phải không nhỉ?', nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn chỉ nhún vai và tiếp tục với ly rượu màu hổ phách của mình. Yukichi-san đơn giản chỉ đến để chơi với con mèo tam thể trong quán, và Kunikida-san luôn phàn nàn về cái lí tưởng hoàn hảo của anh ta. Có một vị khách, mới đến có một lần và chỉ uống một ly rượu, không nói bất kì điều gì mà rời đi ngay. Chủ quán không nói gì, chỉ dành cho bóng lưng đang lịch kịch rời đi của vị khách một tia sáng le lói ánh lên sau đôi đồng tử đỏ đùng đục của hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] The PUB
FanfictionMột quán rượu phục vụ sự lắng nghe và lời khuyên từ một kẻ trải đời bí ẩn. Author: Mèo trắng gặm cà rốt.