Kapuri chầm chậm lê gót giày băng qua nền hành lang lót đá hoa của khu chung cư, từng cử chỉ lù đù như cái xác rỗng bị điểu khiển bằng chỉ thưa. Cô uể oải khoác trên vai chiếc túi da cỡ vừa, bên trong chẳng đựng gì hơn ngoài xấp tài liệu của công ty, mấy cây viết chì và kẹo gum vị bạc hà cho giờ nghỉ trưa.
Chỉ tưng đó thứ thôi mà mỗi ngày đi làm về, Kapuri đều trông như đã bị vắt cạn kiệt sức lực.
Bầu trời đêm quang mây, đáp lên người cô từng đợt khí khô hanh mùa cuối thu lộng gió. Bóng trăng tròn vạnh trông theo từng bước di chuyển kệch cỡm như đeo gông càng khiến bóng hình cô trở nên méo mó trên lối hành lang xập xệ.
Kapuri dừng bước trước căn hộ Tám lẻ năm có cánh cửa sắt hoen gỉ màu xanh nhạt, cô đau đáu nhìn nó hồi lâu. Hai năm trở lại đây, thỉnh thoảng cảm giác "được" trở về nhà cũng làm cô thấy chưng hửng một cách khó nói. Hay đúng hơn, thì cái cảm giác cũ kỹ ấy đang dần dần trở lại xâm chiếm cô.
Cũng như một ai đó từng nói, nỗi ám ảnh chẳng đơn giản mà biến mất. Chúng lặn bên dưới sự an toàn giả tạo của con người và luôn chực chờ một cơ hội để xâm chiếm "con người mới" bằng nỗi sợ khi xưa.
Vô cùng thủ đoạn.
Sau một hồi lục tìm khóa tra vào ổ, cánh cửa chợt khựng lại rồi chẳng ngại ngần rít lên những biểu tình đầy do dự, phát tán luồng tư tưởng chống đối kịch liệt với thời gian. Sự xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà kéo theo không ít phiền phức cho cư dân nơi đây, đặc biệt là những kẻ luôn muốn né tránh sự chú ý từ người khác như cô Kapuri đây.
Ít ra thì, hôm nay nó lại làm Kapuri thấy khá khó chịu. Cô xô mạnh lên cánh cửa mong nó dịch chuyển, khiến thứ âm thanh chát chúa càng bị miết lên cao vút, phá nát tan bầu không khí thanh vắng cuối cùng bằng những ồn ã chói tai.
- Cô có cần giúp đỡ gì không?
Là hàng xóm mới.
Cánh cửa nhà Tám lẻ ba ngay sát cạnh cùng lúc hé mở, kèm theo giọng nói trầm khàn xa lạ của một gã đàn ông vạm vỡ. Kapuri có giật mình đôi chút. Đó giờ cô những tưởng mình vẫn sống cạnh cặp vợ chồng già nuôi một đàn chó, thành thử Lei mới chưa từng bén mảng sang nhà bên đó bao giờ. Chắc có lẽ bọn họ đã chuyển đi từ năm ngoái.
Người đàn ông đó có nước da đen sạm, râu tóc bù xù đánh rối vào nhau. Từng đường nét trên gương mặt đều có phần gai góc và truyền thống, ngoại trừ cắp mắt xanh dương sáng hút hồn của người tây âu. Và điều khiến Kapuri chú ý hơn là những vết sẹo lớn nhỏ xuất hiện rải rác trên gương mặt. Sắc mặt vừa dữ tợn lại cũng phong trần đến lạ kỳ.
- À không, cảm ơn anh.
Kapuri nở một nụ cười ngượng nghịu rồi nhanh chóng đi vào. Cánh cửa nhà Tám lẻ ba cũng chầm chậm khép lại. Hành lang của khu chung cư cứ thế mà ỉm vào bóng đêm.
Chọng đèn sáng lên chưng hửng ngay lối cửa. Một khoảng căn hộ tỏ dần ngay trước mắt.
Kapuri chật vật tháo giày, chẳng may mất đà mà ngã thụp xuống đất, đánh đổ cả chồng đồ bị cô dúi trong góc nhà. Túi bóng chày rơi sát rạt chân cô, tuột cả mấy quả bóng trắng nõn lăn lông lốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Màu Đô Thị | 都会の色
RomanceMột câu chuyện đời thường giữa những người trẻ, khi mà họ thường xuyên phải đối mặt với những ngã rẽ của tình cảm, sự nghiệp và ước mơ.