Có hoa nở rộ trong lòng, nhưng chẳng phải là vì được nghe người mình yêu nói yêu mình, mà là do người ta nói nhớ mình.
Couple: Hasahi (Haruto x Asahi).
Cameo: Không có.
OOC.
<3
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nắng thu chiều vàng rực trên phố, lá cây đung đưa rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống theo chiều gió bay. Anh ngơ người đứng trước cửa hàng tiện lợi một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Winday xin kính chào quý khách."
Cái tên nghe cũng thật hợp thời tiết.
Anh đứng lựa đồ một hồi, giỏ của anh càng ngày càng chứa thêm nhiều thứ, và tới khi nó đầy ú ụ đến mức chỉ còn một khe nhỏ để luồn tay qua cầm lấy quai giỏ, anh mới đem nó lại chỗ quầy thu ngân.
"Của quý khách hết tám mươi nghìn won."
Cậu nhân viên kia dùng tông giọng trầm khàn của mình để nói với anh. Không hiểu sao nhưng hình như anh đã đứng hình mất vài giây. Cậu ta cứ liên tục gọi anh làm anh giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh vội trả tiền, cầm lấy túi đồ rồi chạy biến ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm lấy hóa đơn với tiền thừa.
"Trời đất ơi, mất mặt quá."
Anh chẹp miệng một cái rồi thong thả về nhà trên con đường quen thuộc.
"Này anh, anh quên..."
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, nhưng có vẻ là anh không nghe thấy rồi. Hoặc là anh vờ không nghe thấy.
Chín giờ tối, bầu trời quang đãng kia đã chẳng còn màu xanh lam biêng biếc, thay vào đó, nó được phủ kín bởi một tấm vải đen tuyền. Đêm nay không trăng không sao, hoặc là do anh ở thành phố nên chẳng thấy nổi mấy thứ đó.
Kính koong~
Tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật bắn mình vội chạy ra mở cửa.
"Xin ch--"
Cửa vừa mở ra, thân người phía trước đã đổ ập lên người anh. Cậu ta cao hơn anh chục phân, người cũng lớn hơn anh mà sao lại đột ngột lao vào như thế này? Anh sẽ ngã mất thôi.
"Em nhớ anh."
Người kia cất tiếng khi còn đang ôm trọn cả bóng dáng bé nhỏ của anh vào lòng.
Anh ngơ ra một lúc, còn chưa định hình được mọi chuyện thì người nào đã lại ngang nhiên chặn mất đường nói của anh. Anh chẳng kịp phản ứng, cứ mặc cho cậu ta tự do chiếm lấy đôi môi này.
Khó chịu.
Nhưng sao trong lòng lại nhen nhóm tia hạnh phúc khi cảm giác quen thuộc này ùa về. Cái hơi ấm mà người cậu ta tỏa ra khiến anh chẳng muốn để cậu ta buông tay.