+ Nội dung không liên quan đến cốt truyện chính.
+ Tính cách nhân vật có phần hơi OCC.
+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .Gần đây đối diện nhà Takemichi có xuất hiện một quán nước nhỏ mới mở, em cũng đã từng uống qua ở đây, ngoài coffee thì những món còn lại đều được.
Lí do mà em không thích coffee thì hiển nhiên vì nó quá đắng, khẩu vị của em lại không phải món đắng như thế.
Và... Em cũng lỡ đổ gục ông chủ của quán đó mất rồi.
Thường những ngày em rảnh thì sẽ đến quán rồi ngồi lì ở đó đến chiều tối mới về, còn không rảnh thì em vẫn đến, chỉ khác là trưa em đã phải về rồi.
Hôm nay tiết trời mát mẻ lại ít nắng, là khoảng thời gian mà em thích nhất, vì vậy từ sáng em đã rời nhà để đến quán nước đối diện.
Gọi cho mình ly nước cam, em ngồi trong góc quán nhâm nhi, chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía quầy làm nước tìm kiếm hình bóng thân thuộc.
"Cậu lại đến nữa à?"
Em ngước đầu lên, tim bỗng chốc hẫng một nhịp, biết làm sao được, người đang chủ động nói chuyện với em lại là tên ông chủ Matsuno Chifuyu mà em thích thầm cơ mà.
"Tại tôi rảnh ấy mà" Em vẫn cúi gằm mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện.
Chifuyu cười thầm, rồi kéo chiếc ghế đối diện em mà ngồi xuống, chống tay lên bàn, tiếp tục nói, có chút trêu đùa.
"Hay là cậu thích tôi rồi?"
Em rất tự tin, không ai phủ nhận điều đó, kể cả em, tất cả mọi người em đều dám ngẩng đầu lên nói chuyện bình thường, vậy mà...
Em lại cứ cúi gằm mặt mỗi khi đối diện với hắn, dù cả hai không hề quen biết nhau.
"Không..." Em trả lời, rụt rè và xấu hổ.
Hắn chăm chú nhìn bộ dạng của em lúc bấy giờ, mái tóc vàng phủ xuống che giấu cả một gương mặt rạng ngời, không nhịn được đưa tay xoa đầu em, đều đều nói.
"Tôi đùa một chút thôi, ngốc ạ!"
Em thầm gào trong lòng, điên cuồng không biết làm gì, được người mình thích bất chợt xoa đầu? Một điều nhỏ nhoi như thế cũng đủ làm em vui vẻ cả ngày.
"Đừng cúi gằm mặt như thế nữa, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ?" Hắn buông tay ra, chân mày khẽ nhíu lại, em làm như hắn sẽ ăn thịt em không bằng ấy.
Hoảng hồn, cắn chặt môi dưới, cơ thể Takemichi run lên từng hồi, sau đó mới dám ngước mặt lên nhìn, không ngoài dự kiến, em lập tức đứng hình trước vẻ đẹp pha chút lạnh lùng của hắn.
Hắn nhìn em, em nhìn hắn, dưới bầu không khí dịu nhẹ trong quán, cả hai như đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của bản thân, một khung cảnh hiện lên, không rõ rệt nhưng rất hạnh phúc.
Mãi cho đến lúc nhân viên trong quán gọi Chifuyu thì anh mới thôi nhìn mà nhanh chân bước vào, để lại em ở đó cùng với ly nước cam đã tan hết đá ở đó.