𝟷.

1.1K 64 125
                                    

"Xin chào, tôi là giáo viên thực tập nên sẽ phụ trách làm giáo viên cho các em sau này."

Nói xong hắn chống tay kia xuống bục giảng, đôi mắt sắc bén lấp ở sau gọng kính lỏng được hắn nâng lên, lộ ra cặp mắt lần lượt càn quét tỉ mỉ từng cô cậu học sinh sau này được hắn dạy dỗ.

Rút lại ánh mắt dò xét, hắn trầm giọng lại, khàn khàn nhấn mạnh từ chữ một. "Tôi tên là Kim Taehyung."

Đáp lại hắn là một khoảng im lặng, có vẻ bọn nó đã quá quen với việc có giáo viên mới, vì bọn nó là con người thích những cái mới mẻ, đùa chán là vứt.

"Có vẻ như các em đây chưa được học về phép lịch sự nhỉ? Nếu đã chưa học thì để tôi rèn cho nhớ nhé!"

"Thầy nghĩ thầy là ai cơ? Một thằng thực tập quèn mà cũng dám lên giọng đấy á?" Một cậu trai ngồi ở dưới, chân ung dung gác lên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay xinh đẹp của bản thân mà hỗn láo đáp lại lời của hắn.

Hắn cười ha hả, thằng giáo viên thực tập quèn sao? Gan trời nhỉ?

Bước xuống bục đi thẳng xuống bàn cậu trai kia đang ngồi, hắn cúi người dùng giọng điệu kìm nén để hỏi cậu. "Em tên gì?"

"Hỏi chi?" Tuy miệng thì nói nhưng mắt cậu vẫn chăm chăm vào bàn tay nhỏ nhắn của bản thân, vì vậy cậu đã thực sự làm hắn khó chịu.

Cặp mắt đầy sự không vui ấy từ đôi bàn tay chuyển đến bảng tên nhỏ xộc xệch trên ngực áo cậu. "Jeon Jungkook sao?"

 "Ừ đấy, sao? Thích thì cứ tống tôi lên phòng hiệu trưởng, tôi cũng quen lắm cái vị trà nhạt nhẽo ở đó rồi, thưa thầy Kim." Nhếch miệng thách thức, lần này cậu mới ngửa mặt lên nhìn hắn - một khuôn mặt đầy sự tức giận không thể kìm nén lại.

"Ồ!"

Hắn luồn thẳng tay ra sau gáy Jeon Jungkook, nắm lấy một chùm tóc nâu dài mà kéo ngược ra sau. "Tống mặt em vào bồn cầu tôi còn dám, huống gì phòng hiệu trưởng hả thưa cậu Jeon?"

"Gì, gì cơ? Anh có biết bố tôi là ai không?" Vừa đau vừa sợ hãi, nhưng cậu không thể để lộ ra biểu cảm đấy được, không thì sau này hắn lại lấy đó ra làm điểu yếu mà nắm thóp cậu.

"Bố em là ai?"

"Ha, thảo nào gan lớn thế, hoá ra gặp phải thằng mù thực tế, xui xẻo." Hất mạnh đầu về phía trước, cậu thành công thoát khỏi móng vuốt của hổ, dù mất mấy cọng tóc nhưng thôi không sao, cậu chịu được.

BỐP!!

Trợn mắt há mồm. Hắn đã thu hút được tất cả ánh mắt của những cô cậu tuổi nổi loạn trong cái căn phòng nhỏ ảm đạm này.

"Hỗn láo. Thân là thằng oắt con mà lên mặt dạy đời người khác?"

Nhận một cú tát bất ngờ không một lời báo trước, mắt cậu đã nhoè đi vì lệ ứa ra. Đau quá, hắn tát cậu đau quá.

"A, đau quá. Thầy, thầy..." Mạnh mồm mạnh miệng là thế, cứ động đến bạo lực là cậu quỳ gối xin hàng vì chỉ được cái độc mồm chứ không độc võ.

"Sao? Không phục?"

Tặc lưỡi một cái, hắn luồn tay vào túi áo rút ra một chiếc khăn nhỏ lau đi đôi bàn tay đã động vào thân thể cậu.

tk ✧ tiệc tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ