𝟼.

243 19 19
                                    

"Jungkook, thầy gọi em tới đây để nói riêng về chuyện học tập của em."

"Vâng, thầy cứ nói."

"Em biết đấy, điểm số năm vừa rồi của em khá tệ, hầu như tất cả các môn học của em đều không đạt ngoài môn giáo dục thể chất. Thầy biết đam mê của em là thể thao và bóng rổ, nhưng không có nghĩa là em được phép bỏ bê việc học hành.

Bây giờ mới đầu năm lớp 11, còn hai năm nữa để em có thể làm lại, thầy không bắt ép em phải bỏ việc chơi bóng rổ, nhưng thầy đang khuyên nhủ những lời tốt đẹp nhất cho tương lai của em, thầy mong em sẽ không làm thầy thất vọng. Em hiểu ý thầy chứ, Jeon Jungkook?"

"Vâng, thưa thầy, em sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này."

"Ừ, thầy mong em sẽ lựa chọn một cách đúng đắn, giờ thì về lớp đi."

.

.

Trong phòng thay đồ riêng của đội bóng rổ, cuộc đối thoại giữa cậu và thầy giáo chủ nhiệm cũ cứ vang vảng lên trong tâm trí cậu trước khi trận đấu bắt đầu.

Chuyện đó cách đây cũng đã hơn hai tuần, thầy giáo ấy cũng đã chuyển công tác sang ngôi trường khác, đó là lý do Kim Taehyung chỉ mới thực tập mà đã được điều đến làm chủ nhiệm lớp 11A5.

Nhưng cậu vẫn ngoan cố chọn việc chơi bóng rổ và bỏ bê chuyện học hành bằng cách cúp tiết, bịa lý do hay ngủ gục trong giờ học.

Cậu nhận ra trong thời gian hai tuần ấy, chưa khi nào cậu nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện học hành hay bóng rổ, thản nhiên lặp lại sai lầm năm đầu cấp ấy mà không hề hay biết.

Jeon Jungkook tự lấy bản thân ra đánh cược, nếu trận đấu hôm nay cậu thắng thì cư nhiên cậu vẫn sẽ chọn tiếp tục chuyện chơi bóng rổ. Nếu thua, cậu sẽ tự mình rời khỏi đội và tập trung vào chuyện học hành, bỏ qua những thú vui bên ngoài.

Không phải là do cậu không tin tưởng vào năng lực của bản thân, cũng không phải cậu cố tình đánh cược một cách vô lý như thế mà do đối thủ hôm nay là bậc tiền bối, có kinh nghiệm hơn đội cậu rất nhiều. Được chung sân thế này đã là một vinh dự lớn, còn việc thắng hay không, cũng khó mà mơ tới được.

"Jungkook, cậu ở đấy không? Ra sân đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không còn nhiều thời gian đâu."

"Ừ, chờ chút, ra ngay đây."

Cậu xách balo một bên vai rồi mở cửa phòng đi đến sân đấu cách đấy không xa, lúc xoay người đóng cửa có đụng trúng một người vừa đi đến, cậu cúi người liên tục nói xin lỗi người kia mà không biết rằng đó là tên thầy giáo cãi nhau với cậu cách đây vài ngày trước.

"Cuối cùng em cũng xin lỗi đúng người đúng hướng rồi đấy, đâu như lần trước, xin lỗi một đường, người bị thương một nẻo."

tk ✧ tiệc tàn tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ