Chương 2

189 19 4
                                    

Không khí ẩm mốc, tầm mắt Cung Tuấn chỉ có một màu đen, bị che lại bởi một đoạn vải màu dày mềm mại, hai tay cậu bị trói gập lại đằng sau, hai chân nặng trĩu bởi xích sắt gô lại. Đôi môi cậu mím chặt, cố gắng liếm để cho môi không khô quá, yết hầu cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảnh giác xung quanh. Cung Tuấn không biết bản thân mình đã bị đưa đi đâu, trước lúc mất ý thức chỉ nhớ đám người kia tiêm cho cậu một liều thuốc, sau đó mất hoàn toàn nhận thức và cảm giác. Lúc tỉnh lại đã thấy cả thế giới đen kịt.

Loạt xoạt...

Âm thanh khe khẽ lọt vào tai của cậu, là tiếng giày của nam giới, càng ngày càng gần... âm thanh dừng lại rồi, nó ở ngay bên cạnh cậu...

Bỗng cổ chân bị gô bởi xích sắt nhẹ bẫng đi, Cung Tuấn bất chợt nín thở. Tiếp đó là bịt mắt, trói tay, lần lượt được tháo bỏ. Cung Tuấn chớp chớp mắt, ngoài ý muốn vẫn là một màu đen kịt, chỉ thấy một vài ngọn đuốc đang bập bùng được treo trên góc tường. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu hình như là người vừa cởi trói, Cung Tuấn nhạy cảm dựa theo nhịp thở đoán được đó là một người lớn tuổi. Ông ta ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống, lấy trong khay một viên thuốc, giọng nói lạnh nhạt yêu cầu:

- Mau uống thuốc này vào rồi đi gặp công tước.

- Tại...sao?

Lúc cất giọng lên thật khó khăn, Cung Tuấn mới nhận ra là mình chưa ăn và uống một chút nào. Giọng nói cậu lạc hẳn đi, giống như một kẻ bị hen bẩm sinh đang lên cơn suyễn. Dường như người kia không gặp khó khăn khi nghe phát âm của cậu, ông ta cầm theo một khay thức ăn với một chiếc bánh mì phết chút mứt dâu, trên khay kèm theo viên thuốc vừa nãy...

- Công tước không ưa những người bẩn thỉu, ai biết bọn chúng đã tiêm cho cậu thứ gì? Mau uống thuốc và đi gặp ngài ấy, ngài không thích chờ đợi một ai cả.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm khay thức ăn trước mặt, nở một nụ cười tự diễu. Cậu cắn chặt răng, bàn tay cậu run rẩy vì tức giận. Không thể chết đói bây giờ được, việc trước tiên phải để cái bụng này no rồi mới có thể thoát ra khỏi nơi này. Đợi ăn hết thức ăn xong xuôi rồi uống số thuốc kia, Cung Tuấn thấy mình đã có thể cử động bình thường, cậu cố gắng đứng dậy để không phải ngước lên một cách hèn hạ.

Cung Tuấn khi đứng dậy tạo cho người khác cảm giác bị áp bức rất rõ ràng, hiển nhiên người đàn ông kia cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Ông ta nâng kính lưu ly lên, mỉm cười.

- Hiển nhiên, mắt nhìn người của công tước thật đặc biệt, mau nhìn thân hình cậu đi...

Cung Tuấn khó chịu hất tay ông ta ra, trầm giọng ra lệnh:

- Đừng đụng vào tôi.

Ông ta quả nhiên thu tay lại, sau đó xoay người lấy một bộ quần áo nguyên vẹn giơ ra:

- Mau đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi tắm rửa thật sạch sẽ. Công tước đang muốn gặp cậu, xin đừng chậm trễ.

Cung Tuấn nhận lấy bộ quần áo, mím môi trầm ngâm thật lâu. Mãi đến lúc người đàn ông kia đã đi xa, cậu mới nắm chặt thứ nóng bỏng trong tay rồi dứt khoát đi theo ông ta.

Đợi Cung Tuấn bình tĩnh lại, đã thấy bản thân đang ngồi bó gối trong bồn tắm rồi... Cậu khẽ nhắm mắt, sau đó lại bất chợt ụp cả đầu xuống mặt nước.

- Cậu xong chưa vậy? Người hầu báo với tôi ngài công tước đang mất kiên nhẫn.

Rào...soạt...soạt...

Cung Tuấn mở cửa ra, lạnh nhạt liếc mắt nhìn ông ta đứng bên ngoài. Không hiểu ông ta lôi ra lọ nước hoa từ đâu, xịt một hai phát vào người cậu.

- Xong, hoàn hảo!

- Khụ...Cái quái...

Chưa để cậu than vãn, một đám người hầu từ đâu mọc ra đã bu lại chỗ cậu: người thì đẩy, người thì dặm phấn, người thì chải tóc,... Cung Tuấn bị xoay mòng mòng. Lúc định thần lại, bản thân đã đứng trước một căn phòng, đối diện là một chiếc giường tinh xảo được che lại chiếc bàn mỏng. Trên giường có một người đang nằm, người đó dường như nhận ra sự tồn tại của cậu, anh ta nhổm người dậy, lồng ngực săn chắc trắng trẻo lấp ló qua chiếc áo ngủ mỏng. Anh đặt đôi chân đẹp đẽ của mình xuống sàn nhà, vén màn lên, đôi môi khẽ nhếch lên, nốt ruồi bên má sinh động lạ thường. Anh ta nâng ly rượu ra đằng trước, mỉm cười nói:

- Xin chào, sói điên.

[Tuấn Hạn]Bông Hồng Đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ