Trung Thu vui vẻ nhé mọi người.
"Aiya có chocolate à? Em không ăn đâu..."
Châu Kha Vũ mang theo bộ mặt đầy ghét bỏ ngồi lại xuống sofa trong phòng khách nhà B, mặc kệ tiếng bụng réo bên tai vào trận mới với Lâm Mặc.
Doãn Hạo Vũ vốn đang ngồi cắt bánh chia cho mọi người, cắt bánh được một nửa mới thấy có gì đó sai sai.
Hình như ban nãy không thấy bàn tay thon dài của ai kia nhận bánh.
"Daniel, anh không ăn bánh hả? Bánh ngon lắm đó..."
"Không, có chocolate anh ghét lắm... Em ăn đi đừng gọi anh nữa."
Doãn Hạo Vũ nhíu mày, tối nay anh trai thúi của cậu còn chưa bỏ cái gì vào bụng, cơm không muốn bánh không ăn.
Lần nào hỏi anh có muốn ăn gì không cậu luôn nhận được một câu có ngữ pháp đầy đủ: "Anh không đói đâu".
Lần nào "càm ràm" còn chưa xong thì đã bị người kia chặn họng hiến cậu đỏ mặt tía tai, quên béng luôn những lời định nói.
Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc người yêu kén ăn kén ngủ mà vừa giận vừa thương, vậy nên tối đó cậu nhất quyết đuổi Châu Kha Vũ về nhà A để thức đêm tìm cách vỗ béo người yêu.
Châu Kha Vũ tội nghiệp thì cứ ơ em ơi năn nỉ ỉ ôi 20 phút vẫn bị em bé nhà mình chốt cửa cài then, thẫn thờ mặc anh Santa lôi lôi kéo kéo về tận phòng.
Sáng hôm sau.
Doãn Hạo Vũ vừa bước ra khỏi cửa KTX, còn hơi ngái ngủ, mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh ban mai thì đã bị ai đó úp chụp kéo lên ghế sau của ô tô.
Đến khi yên vị trong lòng người kia, cậu mới hốt hoảng luống cuống ngồi sang ghế bên cạnh, ánh mắt bất an ngó nghiêng nhìn xem có ai thấy được cảnh tượng mới xảy ra cách đây 60s không.
Khi thấy phản ứng của mọi người không có vẻ gì là bị sốc văn hoá, Doãn Hạo Vũ mới yên tâm lườm người bên cạnh cháy mặt.
Châu Kha Vũ ngốc nghếch vẫn tưởng là em dỗi mình từ hôm qua, nên chỉ dám thu hẹp khoảng cách của hai người lại, nhanh chóng nói ra câu xin lỗi.
"Anh xin lỗi, là anh không đúng, là anh không tốt. Em đừng giận anh nữa mà."
"Anh biết mình sai ở đâu không?"
Thôi xong rồi, hôm qua mới chỉ mải mê ngồi làm đề <1001 cách xin lỗi người yêu: có đáp án> mà quên chưa xem đáp án ở cuối sách.
Doãn Hạo Vũ thấy anh người yêu cứ như người mất hồn, ánh mắt hết bần thần lại tủi thân ấm ức nhìn cậu trông đến là đáng yêu.
Nhưng sau đó Doãn Hạo Vũ nhích người, tỏ ý muốn rời khỏi cuộc trò chuyện này.
Châu Kha Vũ thấy em người yêu quay ra ngoài nhìn phố xá, thỉnh thoảng lại thấy vai em khẽ run lên.
Không biết là giận đến mức run cả người, hay đứa nhỏ này lại khóc nữa đây.
Châu Kha Vũ dù lòng đầy thắc mắc cũng không dám lại gần em thêm nữa, bắt chước em bám lấy cửa xe.
YOU ARE READING
KEPAT | CHOCOLATE 🍫
FanfictionKhi mà tình yêu says yes, thì dù có ghét chocolate đến mấy cũng thành kẻ nghiện ngập _______________ Ảnh thuộc về @重返时差十二时 PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION!