Chương 1

1.1K 123 15
                                    

Samuel là một thằng khốn nạn, khốn nạn hơn bất kì ai.

Và tất nhiên, với trí thông minh của mình, gã cũng nhận thức được điều đó.

Samuel vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời thu, dưới cái ánh nắng hanh hao gầy guộc, tâm trạng của gã hiện giờ thật trống rỗng, đầu thì cứ suy nghĩ mông lung chẳng vì mục đích gì. Hai hàng cây ven đường tải xuống làn gió mơn man sau gáy nghe lành lạnh, dù sao thì trời cũng sắp sang đông rồi.

Mùa đông là cái mùa mà cả gia đình quây quần bên nhau, thong thả ríu rít đủ thứ chuyện, sưởi ấm cho nhau, kể cho nhau nghe những tâm tình còn kìm nén, những điều mà họ đã trải qua trong suốt khoảng thời gian qua.

Samuel không có thứ đó, và cũng chẳng xứng đáng để nhận được. Gã thong thả đặt chân trên con đường thu được trải đầy bởi lá đỏ, ngọn gió vội vã đuổi theo từng bước chân, tâm tình gã thong dong theo gió.

" Meo "

Samuel bị thu hút bởi tiếng mèo kêu trong góc khuất, đôi chân gã vô thức tăng tốc dần rồi dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ.

Gã nhíu mày, có lẽ Samuel không hiểu bản thân mình đang cố làm điều gì.

Gã từ từ nhìn xuống chân, và đập vào mắt gã là một chú mèo nhỏ vô cùng 'đáng yêu', đang vươn cặp mắt long lanh của nó lên nhìn gã.

Và gã biết, cụm từ 'đáng yêu' được đặt trong ngoặt là vì đáng yêu với ai chứ không phải với gã.

Samuel nhăn mặt khó chịu, gã không thích mèo. Đúng, nhưng gã cũng lười đôi co với bọn nó, định bụng né sang một bên thì con mèo đen chết tiệt ấy lại nhảy cổm lên mặt gã, ôm chặt mãi không buông. Gã cố gắng dùng tay để gỡ thứ dai dẳng này ra, nhưng bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần thất bại. Nếu dùng lực quá mạnh, nó sẽ cào rách cả khuôn mặt của gã mất.

Bỗng dưng, từ đâu giáng xuống, Samuel cảm thấy choáng ngợp, đầu óc thì cứ xoay mồng mồng, tứ chi tê liệt, cả cơ thể đột nhiên trở nên nặng trĩu, ngã nhào xuống mặt đất.

"Lũ mèo chết tiệ-t"

Trước khi mất nhận thức, gã vẫn còn ú ớ vài tiếng kêu vô nghĩa.

Con mèo đen đó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh vô cùng kì hoặc. Ít nhất, đó là điều cuối cùng mà gã nhìn thấy trước khi hai mi mắt nặng nề kéo xuống...

------

" Aa...sao thế này"

Samuel mơ hồ nghĩ, từ từ mở đôi mắt tinh tường của mình ra, thăm dò xung quanh.

" Sao thế nhỉ? rõ ràng lúc nãy mình đang ở cái khu phố rách nát kia cơ mà "

" ...à phải, cái con mèo khốn khiếp đó đâu rồi? "

Như ngộ ra điều gì đó, Samuel nghiến răng kèn kẹt, di chuyển xung quanh để tìm tung tích của con mèo khốn nạn kia.

"Mày đâu rồi, con mèo láo toét "

_Meo, meo

Mọi thứ xung quanh hắn như thể đang phóng to đến cực hạn. Nhận thấy sự bất thường, Samuel cuối đầu nhìn xuống thân mình.

My Kitty Hates Me | Jakemuel R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ