cre:ssvn
chap 6
Ngày thứ 5 trên đảo "Cánh thiên thần", Yuri vươn vai ngáp đầy tiếc nuối. Đêm qua vì vài lý do khách quan nên cô ngủ hơi trễ và hậu quả là sáng nay cô được khuyến mãi hai quầng mắt thâm đều. Ráng bóp bóp lên hai bọng mắt ú ụ đau nhức, Yuri thở dài khi nghĩ về những thứ cô sẽ làm ngày hôm nay. Xỏ vội đôi dép đi trong nhà, Yuri đẩy cửa bước xuống nhà dưới.
Nếu không có cảm hứng dậy sớm sáng nay chắc hẳn Yuri luôn nghĩ cô là người bất hạnh vì luôn trong tình trạng ăn không no, ngủ không đủ mất. Cô quả thực rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ và người giúp việc đã ngồi yên vị trước mặt nhau tự bao giờ. Sự có mặt của Yuri làm chính bản thân cô còn thấy kì cục chứ đừng nói gì đến thái độ lạ lùng của Yoona. Những lời Yuri nói ra cô nhớ bao nhiêu thì Yoona hẳn sẽ khắc ghi trong tim bấy nhiêu. Yoona đứng lên, làm một động tác nghiêng người nửa như mời mọc nửa như kính cẩn chào khiến Yuri thấy khó xử. Dậy sớm chẳng vui gì cả, hồi đó cô thức thâu đêm làm việc là quá đúng luôn.
- Mọi người ăn sáng chưa? - Yuri hỏi để tự xua tan cái bầu không khí ngột ngạt cô vô tình đem tới.
- Chưa. Nếu cô muốn ăn gì đó thì chờ ở đây một chút để tôi đi làm cho.
- Để tôi làm cùng anh.
Yuri lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của Yoona. Không phải là Yuri muốn làm quen với anh chàng chủ đảo, chỉ đơn giản là cố tìm cách chia tách khoảng cách giữa hai người mà thôi.
Khung cảnh nhà bếp mở ra, đầy đủ và hiện đại. Yuri không quen thuộc với nơi này vì nhà của cô chỉ bao gồm laptop, ghế salon và phòng vệ sinh để những khi đối tác phone gấp quá thì nhảy vào đó chải chuốt đại vài cái trước khi đi thôi. Ngập ngừng vì không biết bắt đầu cái gì trước, Yuri nhìn bàn tay thoăn thoắt của "anh chồng tương lai" với vẻ mê muội đúng điệu fan girl mê trai đẹp (dù trai này không đẹp nhưng hiệu ứng biết nấu ăn làm nó long lanh hơn bình thường tí chút).
- Cô Kwon có bao giờ vào bếp không? - anh chàng xắt rau củ như chẻ tre khiến Yuri đứng hình vài giây. Nếu đâu đó trong không trung có cái khung hình chữ nhật đóng vào hình ảnh của anh ta lúc này chắc Yuri còn tưởng nhầm cô đang xem TV chương trình "Món ngon mỗi ngày" đó chứ.
- Tôi không có thời gian. Tôi còn không ngủ cơ - Yuri cố vớt vát một cách thảm thương. Cô đang nghĩ tới mấy khóa học tạm bợ nhan nhản trên các website và suy tính xem mình mất bao lâu để biết chiên một chảo cơm tàm tạm cho gọi là có biết nấu ăn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Cô nên lấy một người giỏi nấu nướng để hai người bù trừ lẫn nhau - anh chàng mỉm cười.
Yuri đực mặt ra. Cô vừa mới nghe ai phát biểu vậy? Anh ta nói nên lấy người biết nấu ăn ư? Trong nhà này còn ai biết cô không biết nấu ăn và đủ bản lĩnh để xắt rau củ đều đẹp tới khó tin ngoài anh ta chứ? Là một kiểu tấn công trắng trợn hay đơn giản là lời nói vu vơ vậy? Xin lỗi là tuy hình ảnh anh đeo tạp dề nhìn cũng đỡ hơn cái bóng dật dờ đi ra đi vô chán ngắt bình thường đó nhưng một người như giám đốc Kwon lại dắt chồng theo giới thiệu với truyền thông rằng "chồng tôi chuyên nấu nướng cho tôi thôi, còn thì ảnh không làm gì hết á" sao? Dừng ngay cái suy nghĩ dễ thương và nguy hiểm ấy nhá anh kia.