Chap 1: Cửa hàng hoa phố Scenery

11 1 0
                                    

Daegu hôm nay là một ngày mưa âm ỉ, mặt trời khuất mình sau đám mây mang sắc tối, những giọt nước lớn nhỏ không ngừng rơi, bám vào lớp kính thủy tinh trên những khung cửa sổ của con tàu điện đang chạy hết tốc lực, rồi từ từ vỡ tan

Chuyến tàu từ Seoul về Daegu lúc này lại thưa thớt người, mỗi người đều mang tâm trạng của riêng mình, chẳng ai mảy may để ý một người đàn ông với chiếc mũ sụp xuống che kín mặt, đôi bàn tay to lớn ôm lấy lon nước trà đã sớm nguội lạnh, đôi mắt tối nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài với suy nghĩ của chính mình

Chiếc điện thoại rung lên không ngừng sau túi áo khoác, và không cần phải mở nó lên để biết nội dung là gì, anh nhàm chán nâng lon trà lên nhấp một ngụm, trong đầu hồi tưởng lại những việc xảy ra ngày hôm qua, cái ngày một đại gia đình dù không chung máu mủ nhưng lại gắn bó với nhau vô cùng mật thiết, để rồi chính anh đã phá vỡ mối liên kết tuyệt đẹp ấy, bằng quyết định đột ngột của mình

"Em muốn về Daegu, em không muốn tiếp tục làm một idol nữa"

Đó là câu nói đầu tiên anh phát ra khi cả bảy người đang cùng nhau ngồi bên một mâm cơm ấm cúng người anh cả vừa hoàn thành, và rồi những khuôn mặt đang tươi cười phấn khởi trở nên đông cứng, đứa em út đang tranh giành miếng thịt với người anh hy vọng đột nhiên làm rơi đôi đũa, người tri kỷ thân thiết đang vui vẻ cười đùa tắt đi nụ cười trên môi, người nhóm trưởng cùng người anh thứ không thể tin nổi vào đôi tai của chính mình, cả sáu người đều chung một biểu cảm khiến anh cảm thấy như có áp lực vô hình đè nặng lên mình, tuy vậy anh vẫn cố giữ cho mình một biểu cảm kiên định

"Em vừa nói gì?" Người trưởng nhóm âm trầm lên tiếng

"Em muốn về Daegu" Anh lặp lại, cẩn trọng dò xét biểu cảm trên gương mặt người anh lớn "Em không muốn làm idol nữa"

"Em có biết em đang nói gì không?" Người anh thứ nhíu chặt hàng mày "Em nghĩ đó là việc em không thích làm là thôi sao?"

"Taehyung hyung, chúng ta đã phải cố gắng bao nhiêu mới được như ngày hôm nay..." Đứa em út rụt rè cất tiếng nói, đôi môi run rẩy "Vậy mà anh...sao anh lại có thể nói lời từ bỏ dễ dàng như vậy?"

"Em chỉ đang đùa thôi đúng không?" Người anh hy vọng cố nở ra một nụ cười yếu ớt "Trò đùa đó không vui đâu"

"Em không đùa, em hoàn toàn nghiêm túc" Anh nhìn thẳng vào những đôi mắt của những người anh lớn "Em không nghĩ mình có thể tiếp tục nữa, em thấy mệt mỏi lắm, em không muốn tiếp tục rèn luyện vũ đạo thâu đêm suốt sáng, em không muốn tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, em không muốn tiếp tục chạy show, em...em chỉ là không thể cất lên bước chân của chính mình nữa"

Không gian vốn tĩnh lặng lại thêm phần u ám sau những lời nói của Taehyung, bàn thức ăn nóng hổi có đang nguội dần cũng không ai buồn bận tâm đến nữa. Sáu người còn lại đều đang chìm trong suy nghĩ của mình, Taehyung nói không sai, họ đã phải hi sinh quá nhiều để được đứng trên vị trí cao như ngày hôm nay, để đạt được ngai vàng, họ đã phải dồn hết sức lực vào những điệu nhảy, hoàn thành những bài hát sau những ngày đêm không ngủ, luyện thanh đến mức cổ họng như bị rát bỏng, dẫu vậy vẫn phải tiếp tục. Họ an ủi cơ thể nặng nề của bản thân và xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu bằng câu thần chú được lặp lại nhiều lần như băng đĩa hỏng "Phải tiếp tục đứng dậy, phải tiếp tục cất cao tiếng hát, vì ARMY, vì ước mơ của mình". Chẳng phải họ đều yêu thích âm nhạc và muốn lan tỏa những câu hát đến mọi nơi sao? Tại sao giờ đây lại có một thành viên muốn dừng lại cuộc chạy đua của họ thế này?

[BTS Fanfiction] [V] Đoá phù dungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ