Kim Deung Young
Ba từ vỏn vẹn, tuy chỉ là những con chữ với âm tiết đơn thuần nhưng lại tựa hồ như có ma lực khi chỉ cần thế thôi đã khiến trái tim Taehyung kịch liệt rung động nơi ngực trái, trí óc nhanh chóng khắc ghi cái tên này vào trong kí ức, đôi mắt sâu thăm thẳm cũng thu gọn được hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ xinh xắn, đang nở ra nụ cười ngọt ngào chào khách, thật thanh thuần, thật xinh đẹp làm sao
"Chào cô, tôi là Kim Taehyung" Anh nhẹ nhàng cất lời, để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng của mình "Tôi muốn nhờ cô một việc"
"Nếu trong khả năng của tôi, tôi luôn sẵn lòng" Cô gật nhẹ đầu tỏ ý ưng thuận
"Ước mơ ngày nhỏ của tôi là trở thành một nông dân" Anh nói, và cô vẫn im lặng dõi theo "Nhưng khi lớn lên, con người cũng phải có sự đổi thay, và cho đến bây giờ tôi mới có cơ hội thực hiện ước mơ ấy, chỉ khổ nỗi tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, và tôi rất cần người giúp đỡ, vậy nên, tôi có thể nhờ cô trợ giúp tôi được không?"
"Vậy ý ngài là..." Cô hơi nhíu lại đôi mày thanh mảnh, nghiêng nghiêng mái đầu sang bên trái "Ngài muốn tôi...chỉ cho ngài cách trồng hoa?"
"Đúng là như vậy" Anh mỉm cười nhẹ
"Ngài muốn tôi dạy cách trồng hoa?" Deung Young nhăn mày "Tôi khá là khó tính trong việc đó, ngài thật sự muốn tôi dạy ngài sao?"
"Tôi nghĩ ngoài em ra, chẳng có một ai khác có thể giúp tôi cả" Taehyung cười nhẹ, trong đôi mắt nâu ngập tràn sự dịu dàng "Những bông hoa xinh đẹp nên được vun trồng và chăm sóc bởi đôi tay dịu dàng, tài hoa nhất, không ai khác, chính là em, Deung Young"
Những lời nói dịu dàng như được ướp trong mật ấy thật dễ dàng khiến trái tim của bất kỳ người thiếu nữ nào cũng phải rung động, dĩ nhiên không ngoại trừ cô, nhưng cô cố gắng không biểu lộ nó ra trước người khách hàng đặc biệt này, tập trung giữ bộ mặt chuyên nghiệp và sẵn sàng phục vụ khách những gì tốt nhất có thể
"Cứ gọi tôi là cô Kim là ổn rồi" Cô cười ngượng, cảm thấy không quen với cách xưng hô thân mật như vậy "Về yêu cầu của ngài, tôi nghĩ tôi có thể dành ra những ngày cuối tuần để giúp đỡ ngài" Cô nhanh chóng đồng ý, vì hai ngày cuối tuần cô cũng chẳng biết làm gì, chi bằng dành ra để giúp đỡ một nông dân trẻ có hoài bão sẽ tốt hơn rất nhiều "Chúng ta có thể gặp nhau ở đây vào lúc tám giờ sáng, ngài thấy thế nào?"
"Tôi nghĩ tôi ổn với nó" Nụ cười trên đôi môi mỏng quyến rũ lại càng thêm rộng khi nghe được lời đồng ý của cô "Tôi sẽ đến đúng giờ"
"Vậy là tốt rồi, hẹn ngài hai ngày nữa chúng ta gặp nhau nhé" Cô nhẹ cúi đầu chào, xoay người muốn tiến vào bên trong
"Kh...khoan đã" Anh gọi với theo, cô cũng dừng lại bước chân mình để lắng nghe anh "Tôi...tôi có phải đóng học phí không?"
Deung Young suýt thì phì cười trước những lời ngây ngô của vị khách điển trai, tuy vậy cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đối diện anh "Không cần đâu, nếu ngài muốn trả ơn tôi, thì hãy mua hạt giống hoa ở cửa hàng tôi là được. Chào ngài, chúc ngài một ngày mới tốt lành"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS Fanfiction] [V] Đoá phù dung
FanfictionTrở về nơi quê nhà sau khi từ bỏ những ánh hào quang, Kim Taehyung thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình, học hỏi cách trồng cây trái, hoa tươi, và đến một ngày gặp được đóa hoa kiều diễm của cuộc đời mình, đáng tiếc thay đóa hoa ấy lại là đóa phù dung...