IV

219 25 3
                                    




Ngón tay lả lướt trên dây đàn, âm sắc thánh thót như nước chảy mây trôi, khí chất hơn người vẫn là không sao giấu nổi đằng sau mạn che mặt

Quan nhị phẩm trong thường phục, cảm xúc lâng lâng nâng chén rượu, đầu óc trôi dạt giữa bạt ngàn dãy thanh âm êm tai. Nhìn mỹ nữ ngồi trước mình đây hắn kiềm lòng không đặng, muốn đích thân vén màn dung nhan

Nghĩ là làm, hắn thấy nàng dừng lại động tác gảy đàn, sau nách đàn bên hông cúi đầu toan rời đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, liền tất bật ngồi dậy manh nha vượt ngưỡng giới hạn đã đề ra trước đó

Nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm tới lớp voan mỏng, nàng chợt xoay người mang cỗ hàn khí ớn lạnh phóng ánh mắt trừng trừng về phía hắn cảnh cáo

"Đại nhân, mong ngài hãy tuân thủ giao kèo hai bên"

Nói xong, không đợi hắn tiếp thu, nàng lạnh nhạt mang theo đàn tranh kéo cửa rời khỏi đó. Trong lòng hận không thể cho hắn cái bạt tai, qui tắc làm việc của nàng từ lâu đã nói rõ chỉ tiếp những vị khách có sở thích thưởng nhạc kéo đến, tuyệt đối nói không với chuyện tò mò về nhan sắc của nàng mà táy máy tay chân dở thói đụng chạm

Dĩ nhiên số bạc bỏ ra không hề ít để đổi lại một lần được nghe nàng tấu đàn. Có điều, nàng bán nghệ chứ đời nào bán thân. Bởi lẽ, nàng có phải kĩ nữ thanh lâu đâu?

.

Trở về gian phòng chung có các tỉ muội đang quây quần mải mê tíu tít tám chuyện, nàng kì thực đã quá quen rồi. Đặt đàn sang một góc, nhàn hạ ngồi xuống rót cho mình chung trà

"Thật đó, An công tử đã cho Chohee hết số bạc ngài ấy có rồi còn nói gì mà..."

"Đừng nói nữa, coi như ta xin ngươi"

Bàn tay kịp thời bịn cái miệng lanh lảnh của ả, Chohee hai gò má đỏ ửng, ngại ngùng nhớ lại chuyện xấu hổ cách đây vài ba hôm trước. Thiệt tình, vốn chỉ kể cho mỗi ả nghe giờ hy không bô bô muốn nói cho cả làng biết phỏng?

"Bỏ tay ra, để ta nói hết câu... uhm..."

Cạnh, chén trà đặt xuống tạo âm thanh đủ lớn thu hút toàn thể sự chú ý, bấy giờ mọi người mới hướng mắt nhìn về phía con người đang ung dung một cõi thưởng trà kia

"Aaaa, Minjoo muội xong việc rồi sao? Muội tới hồi nào mà bọn ta chẳng hay"

"Ừm, cũng chỉ mới tới thôi. Mà mọi người đang bàn về chuyện gì vậy?"

Minjoo âm trầm cất tiếng hỏi. Ở đây, có ai mà không biết nàng là người có tiếng nói nhất, phận kĩ nữ bọn họ lâm vào bước đường cùng buộc phải bán thân kiếm sống, sao có thể đem so với mỹ nhân tài nghệ nức tiếng như nàng đây?

Kéo thêm một người nữa về phe mình, há chẳng phải quá lợi rồi sao. Bộ dáng trông đợi từ nàng như tiếp thêm dũng khí để mỹ nữ nhiều chuyện phun ra câu từ mắc lại ở đầu môi

"À, chuyện là An công tử, khách quen ở thanh lâu chúng ta... trước đây từng nói với Chohee là..."

Các nàng đồng loạt nín thở chờ đợi vế cuối, riêng Minjoo nét mặt bình thản vẫn nguyên vẹn, nâng chén trà đưa lên miệng nhấp thêm ngụm nữa

 JinJoo| Thiên Mệnh Đưa Lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ