Kéo em về khỏi cõi mộng chính là giọng nói ngọt ngào của Jungkook, vẫn là mỗi ngày như cái đồng hồ báo thức, Jungkook không muốn em đến chỗ làm muộn và về nhà với cái mặt buồn bã vì bị sếp mắng.
"Bé con, đến giờ phải dậy rồi."
"Jimin em cần phải dậy ngay bây giờ, không thì sẽ muộn đấy em yêu." - Thấy không có động tĩnh gì thêm sau tiếng kêu của mình, Jungkook lại thêm vào một giọng nói nữa khiến Jimin phải mệt mỏi ngồi dậy, em ôm đầu đau đớn bởi vì đêm qua phải ở lại tăng ca đến gần 11 giờ đêm.
Đứng trước gương toilet cùng mái đầu vừa được gội là Jimin với cái ôm từ phía sau của Jungkook, em nũng nĩu ra hẳn : "Jungkook em nghĩ em cần Jungkook lau tóc cho em." - Người phía sau phì cười không nói thêm chỉ đưa tay chộp lấy cái khăn trắng khi nãy chính tay mình đem tới mà đặt lên tóc em rồi nhẹ nhàng lau lấy.
Jimin thì vẫn đứng đó nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ phía đầu của Jungkook tạo nên, em biết người yêu mình rất nhẹ nhàng, mọi yêu cầu của em đưa ra anh luôn luôn chấp thuận. Bởi vậy cho nên, từ khi quen Jungkook, cuộc sống của Jimin 6 năm nay hầu như không hề có sự phiền muộn nhưng chỉ duy nhất một hôm, ngày mưa giông bão ấy đã khiến em gần như đã chết.
Bước xuống nhà đã nhìn thấy một bàn đầy là đồ ăn, Jimin réo lên vì vui mừng sau khi biết Jungkook sáng nay đã nấu món cơm chiên kimchi cho mình, em quay sang hôn vào má Jungkook một cái rồi ngay ngắn ngồi xuống ghế cho anh ấy múc cơm. Nhận lấy bát cơm nóng hổi trên tay, Jimin còn ngoan ngoãn cúi đầu cám ơn.
Nhìn người yêu mình chưa nuốt muỗng cơm này đã cho thìa khác vào miệng Jungkook liền lau miệng cho em rồi nói : "Ăn từ từ nào Jimin, chẳng có ai giành ăn với em cả."
Sau khi ăn xong thì Jimin vẫn như mọi ngày bắt đầu một buổi sáng tốt lành sau khi được Jungkook đưa đến chỗ làm. Tựa lưng vào ghế sau khi hoàn thành bản dự án khó nhất ở hiện tại, Jimin nghe thấy tiếng ồn bên cạnh của Seokjin cùng người yêu qua chiếc điện thoại của mình, anh ấy dường như đang cãi nhau với Kim Namjoon thì phải.
Jimin cũng không quan tâm là mấy, bởi vì Jungkook đã từng nói nếu hiểu được nỗi buồn của người khác chỉ khiến ta buồn thêm thôi nên tốt nhất hãy sống mà đừng hiểu chuyện quá làm gì, bởi vì bên cạnh em đã có Jeon Jungkook là có tất cả rồi.
Seokjin kết thúc cuộc gọi bằng cái đập mạnh xuống bàn, thấy anh mình tức giận như vậy Taehyung ngồi gần đó cũng tò mò hỏi : "Chuyện gì vậy hyung?"
"Kim Namjoon lại gây chuyện, anh chán nản cái cuộc sống này với em ấy rồi. Anh muốn chia tay." - Jimin sau khi nghe anh mình tức giận đến độ nói ra lời không hay liền xua tay ngăn cản : "Không được hyung, Jungkook đã từng nói với em rằng nếu có chuyện gì thì cả hai cùng nhau bước qua chứ đừng nói lời chia tay như thế. Em đã học được và đã ở bên Jungkook tận 6 năm đây này."
Câu nói của Jimin chính thức làm cả không gian ba người trở nên im bặt, ánh mắt của Taehyung trao cho em nay giờ rất kì lạ. Có đôi chút khó nói lẫn xót thương, Seokjin nhìn thấy nó và cũng như thế, cả hai người đang cố giấu Jimin điều gì đó có chút bi thương.
Jimin đứng ở chỗ đợi cafe thì tranh thủ ngắm nhìn qua chiếc nhẫn mà Jungkook đã mua cho mình, chiếc nhẫn này rất đẹp, không một nét hoa văn gì cả, chỉ đơn giản là một màu bạc lấp lánh bao lấy. Đây cũng là ý kiến của Jimin, em không thích thứ gì quá cầu kì, cũng như mối tình của em và Jungkook vậy, chỉ đơn giản nhưng hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Đang say mê với dòng suy nghĩ của mình thì bên trong đã có tiếng ồn ào, cấp trên đang bực tức mà tìm kiếm nhân viên tên Park Jimin của mình.
Taehyung bên trong đang ăn bát mì cũng vì nghe thế mà chạy nhanh ra bên ngoài để kêu Jimin, vừa đến đã ôm tim thở hổn hển, miệng mấp mé vài câu vô cùng gấp gáp : "Ji.. Jimin.. sếp đang tìm cậu.." - Jimin lúc này cũng hốt hoảng chạy vào cũng đâu hay biết rằng tách cafe vừa làm xong cũng đã đổ đầy ra sàn.
Vừa vào đã gặp ngay ánh mắt đáng sợ của cấp trên, người này là quản lý tổng khu của Jimin và ai trong số này cũng đều sợ anh ấy cả. Nhìn thấy cách nhìn của cấp trên dành cho Jimin, Seokjin giờ đây cũng chỉ biết im lặng nghe mắng cùng.
"Park Jimin, dự án này của cậu là nộp sớm nhất và tôi đã rất ngạc nhiên nghĩ rằng cậu đã thay đổi nhưng tôi đã sai, hồ sơ này của cậu là tệ nhất trong tất cả. Tôi cho cậu thời hạn là tối nay, nếu không xong thì đừng hòng về đến nhà."
"Vâng.." - Jimin lúc này cũng chỉ biết cúi mặt đáp lại.
Sau khi người kia đi mất, Taehyung liền chạy ra mà làm hành động giả rằng mình đang đánh anh ta. Còn Seokjin thì chỉ biết tiến lại mà vỗ vai đứa em đang gấp gáp lật tài liệu của mình ra xem lại, Jimin bất mãn ngồi xuống ghế mà rên rỉ, lại thêm một ngày phải tăng ca sao?
Tối đó vẫn là như đêm hôm qua, Jimin lại phải ở lại tăng ca một mình trong văn phòng tối om này. Seokjin rời đi sau khi pha cho đứa em mình tách cafe nóng hổi, còn Taehyung cũng chào tạm biệt rồi cũng rời đi sau đó.
Giờ đây chỉ còn mình Jimin với cái màn hình đang sáng đèn hiện lên đầy dòng chữ và số, em mệt mỏi ngã lưng ra phía sau chợp mắt một chút. Nhưng nghĩ đến cảnh về đến nhà đã thấy hình ảnh Jungkook chờ cậu với bữa cơm tối cũng đủ khiến Jimin hạnh phúc cả ngày rồi, vừa ngay liền ngồi dậy để thực hiện xong vài phần cuối cùng.
"Mau mau làm nhanh rồi về với Jungkook thôi nào."
Jimin nôn nóng mà réo lên chân còn đung đưa vô cùng đáng yêu, từ phía sau nhìn bóng lưng cũng có thể thấy em đang nao nức đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có nỗi nhớ nào nhiều đến thế
FanfictionTrong đêm xuân em tưởng mình đã chết Lệ nhoè đi đôi mắt tựa mây xanh Ngày anh đi em hoá phù dung trắng Hoa đã tàn bên ngưỡng cửa hoàng hôn.. | KOOKMIN |