Vực em mình dậy khỏi ngưỡng cửa đau thương chính là tạt cho em ấy gáo nước lạnh nhất, Jung Hoseok ôm lấy vai Jimin mà lắc mạnh và nói ra một sự thật có thể giết chết em ngay lúc này.
"Jimin anh biết điều này rất khó để em chấp nhận nhưng làm ơn đi, anh không thể nhìn em sống với sự giả dối do chính tay em tạo ra được. Jungkook đã mất do tai nạn giao thông 2 năm trước rồi, Jimin em biết mà."
Hoseok cố đến mấy cũng không ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, Jimin đã yếu đuối mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo khỏi cái ôm của anh.
Em biết chứ, em biết rằng Jungkook của em đã chết, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Nhưng anh ơi thứ tình cảm vô tận này em trao cho Jungkook làm sao nói quên là quên được đây, vậy nên em đã tự vẽ cho mình một Jeon Jungkook vô cùng chân thật và sống với nó trong 2 năm nay.
Em tưởng rằng anh đã về trong đêm tối em tự ôm lấy mình, em không thể quên và cũng không muốn quên.
Xin đừng nói em cố chấp, tất cả cũng đều là vì yêu anh mà thôi.
Từ những bữa ăn em tự nét cho mình nụ cười hạnh phúc nhất, cuối cùng vẫn chỉ là mình em trong gian bếp rộng lớn.
Trong những đêm Đông giá rét hay những đêm tuyết gió trời, em đã tự cuộn mình trong chăn và tự cảm nhận rằng Jungkook đang trao cho mình hơi ấm.
Từ những hôm em trong tiệm nhỏ xinh nở nụ cười hạnh phúc vì có Jungkook bên cạnh, thật sự chỉ là em vừa buông lỏng cánh tay mình cùng chiếc áo len xanh rêu xuống không trung một mình.
Và em biết hôm nay Jungkook không đi xa, Jungkook đã đi xa từ hai năm trước rồi, chỉ là hôm nay Jungkook đã biến mất, anh không còn trong tâm trí của em nữa, có phải là anh cũng muốn vậy không Jungkook? Hãy nói cho em biết đi.
Vậy là Jungkook thấy đó, từ đầu đến cuối đều là do em tự tưởng tượng ra rồi tự vui vẻ với suy nghĩ của mình, em biết nhìn mình thật đáng thương, kể cả những vị thiên thần trên cao cũng đã từng nói với em như vậy. Nhưng phải làm sao đây khi em đã quá nhung nhớ Jungkook, em chỉ biết suốt ngày sống trong hoài niệm và sợ hãi với tương lai.
Jungkook à, ai cũng từng nói với em rằng mình nên quên đi Jungkook và sống một cuộc sống mới đi hoặc tìm một người khác nhưng em đã không thể rồi, anh ơi em không làm được, em không thể sống nếu thiếu anh được,
Nên là Jungkook à..
"Làm ơn quay về với em đi.. xin anh.."
Hoseok đứng đó giữa làn đường vắng người, anh chỉ biết đứng đó nhìn về phía Jimin đang gục đầu khóc to, anh biết mình làm vậy sẽ rất tàn nhẫn với Jimin nhưng nếu không kéo em ra thì liệu em ấy sẽ sống với cuộc sống như thế thêm bao nhiêu lâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có nỗi nhớ nào nhiều đến thế
ФанфикTrong đêm xuân em tưởng mình đã chết Lệ nhoè đi đôi mắt tựa mây xanh Ngày anh đi em hoá phù dung trắng Hoa đã tàn bên ngưỡng cửa hoàng hôn.. | KOOKMIN |