cre;;ssvn
ĐỪNG ĐÁNH THỨC
Author: the2nd
Disclaimer: Yuri và Jessica không thuộc về tôi. Tất cả chỉ là sự hư cấu và tưởng tượng. Nhưng trong fic này họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Pairings: Yulsic
Rating: K+
Category: AU
Status: Oneshot- Complete
Note: ...
Đừng Đánh Thức
Tặng yuan, người au yêu quý và kính trọng^^
Tôi đã đánh thức một người mà tôi không nên đánh thức...
***
Lần đầu tôi gặp unnie là một buổi chiều cuối tháng Tám. Một buổi chiều đầy nắng dịu dàng và hơi se lạnh. Khung cảnh ấy không quá lãng mạn nhưng cũng đủ để tôi nhớ nhung mãi mãi. Unnie ngồi bên cạnh giá sách lớn của thư viện, khẽ tựa đầu lên chồng sách cao đặt bên cạnh mình và ngủ rất ngon lành. Tôi đã gặp unnie như thế.
Tôi sẽ chẳng gọi unnie dậy nếu cuốn sách mà tôi cần không nằm trong tay unnie. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai ngoài hai chúng tôi. Hơi ngại ngùng khi phải đánh thức một người lạ, nhưng tôi cần cuốn sách ấy cho bài kiểm tra cuối kì của tôi.
-Này...
-...
Tôi đẩy nhẹ vai unnie, nhưng dường như unnie không hề nhận ra sự có mặt của tôi. Hơi thở của unnie vẫn đều đặn và đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Rất hiền, rất xinh đẹp.
-Này, cậu...
-...
Tôi gọi to hơn một tí và lay unnie mạnh hơn, đủ để unnie giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn tôi. Một thoáng bối rối trên khuôn mặt unnie đủ khiến tôi biết rằng trái tim tôi vừa đi nhanh hơn một nhịp. Nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi yêu unnie ngay từ lần đầu gặp nhau.
-Cậu gọi tớ?
-Tớ cần cuốn sách trên tay cậu. Cậu đang ngủ và có lẽ cậu không cần nó. Đưa nó cho tớ và cậu có thể ngủ tiếp.
-Uhm... à... đây.... cuốn sách...
Unnie đưa cuốn sách cho tôi, đầy lúng túng và ngại ngùng. Có lẽ unnie xấu hổ vì bị người khác bắt gặp mình ngủ gật.
Tôi nhận cuốn sách từ tay unnie và khẽ gật đầu mỉm cười rồi bỏ đi
Chúng tôi đã gặp nhau như thế.
***
Xe buýt đầy người và vất vả lắm tôi mới tìm được cho mình một chỗ ngồi ở băng ghế cuối. Tôi ngồi phịch xuống và ngáp một hơi dài. Bài kiểm tra cuối kì buộc tôi phải thức khuya và bây giờ tôi cần chợp mắt một lát. Không chỉ riêng tôi mà người bạn ngồi bên cạnh tôi cũng như thế. Cô ấy đang ngủ rất say, đầu quay về phía bên kia.
...
-Này, xuống xe đi chứ! Đây là tuyến cuối rồi đấy!
Nhân viên soát vé gọi tôi. Tôi đã ngủ rất lâu và bỏ qua trạm dừng của mình. Phía bên ngoài là một nơi hoàn toàn xa lạ và bên trong xe chỉ có tôi và người bạn ngồi bên cạnh. Cô ấy vẫn ngủ say, đầu tựa lên vai tôi tự lúc nào. Tôi rất bực mình vì bị trễ học, và tôi cũng rất không vui khi bị biến thành một chiếc gối bất đắc dĩ.