Chap 3

693 95 4
                                    


Tsuna chưa bao giờ ăn một bữa sáng mà lại cảm thấy mệt đến thế. Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu như nhìn sinh vật lạ. Chẳng lẽ việc cậu dậy sớm lại khó tin đến như vậy cơ à? Quản gia trông còn như thể muốn khóc đến nơi.

Bởi vì dậy quá sớm so với mọi ngày, thành ra khi ăn xong bữa sáng, Tsuna lại chẳng biết làm gì. Nếu muốn xuống phố thì cũng phải đến chiều mới có hội chợ, mới có cái để xem.

"Sao cậu chủ không tìm một ít sách đọc xem. Bổ sung thêm chút kiến thức." Mukuro gợi ý. Nhưng Tsuna biết thừa, cậu ta đang ngầm ý bảo cậu kém hiểu biết.

Có điều, đó cũng không phải là ý tồi. Thế là Tsuna và Mukuro cả hai người cùng nhau đến phòng sách.

Nhìn qua một lượt dãy sách cho đến khi có một quyển sách có bề ngoài bắt mắt thu hút cậu. Khổ nỗi, quyển sách đó hơi cao và dù Tsuna đã kiễng chân lên cũng không thể với tới nó.

"Phụt!"

Tsuna nghe thấy tiếng cười ở đằng sau và vội quay ngoắt lại nhưng tất cả những gì mà cậu thấy là khuôn mặt nhã nhặn lịch sự và đầy quan tâm của Mukuro cứ như thể tiếng cười vừa rồi là cậu tưởng tượng ra.

Thật ra, Mukuro giả vờ cực kỳ tốt. Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã lấy được lòng toàn bộ những người trong biệt thự. Thậm chí đến cả quản gia cũng cực kỳ tin tưởng cậu ta. Và tất nhiên, chỉ có Tsuna là nhìn thấu tất cả.

Như lúc này đây, chẳng phải Mukuro nên tiến đến và lấy cuốn sách xuống cho cậu sao? Tsuna đưa mắt ra hiệu nhưng đáp trả lại cậu là Mukuro tỏ ra không hiểu và chỉ đứng đó với nụ cười quen thuộc trên môi.

Làm gì có chủ nhân nào như cậu chứ, sợ chính người làm của mình. Nhưng người làm là nam chính như vậy, đặc biệt lại còn là nam chính nội tâm hắc ám, thì không sợ không được.

Đang lúc Tsuna đang loay hoay thì Mukuro tiến lại gần, biết thừa còn cố tình hỏi.

"Cậu chủ đang muốn lấy cuốn sách trên cao kia sao?" Cái chữ "cao" lại còn được nhấn mạnh.

Nói đến chiều cao đúng là đụng tới chỗ đau của cậu. Dù chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng Mukuro lại cao hơn cậu rất nhiều, còn cậu thì bé tí như cái kẹo vậy. Nhưng không sao, Tsuna tin là nhất định cậu sẽ cao lên nữa, cậu vẫn đang ở độ tuổi phát triển mà.

Với câu hỏi của Mukuro, Tsuna cứ ngỡ là cậu ta sẽ lấy cuốn sách cho cậu. Không ngờ, hành động kế tiếp của cậu ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu: Mukuro đặt tay dưới hai cánh tay của Tsuna và, nhấc cậu lên. (Mọi người tưởng tượng hình ảnh như con khỉ đầu chó nhấc Simba trong Vua Sư Tử nhé.)

Tsuna chết lặng. Cậu mặt vô cảm rút quyển sách ra khỏi giá sách.

Đến khi nhìn đến tựa sách, Tsuna mới khôi phục lại cảm tình. Hóa ra đó lại là cuốn sách nói về phép thuật.

Lịch sử của đế quốc thì tất nhiên là cậu biết. Vào giai đoạn đầu lập quốc, rất nhiều người sử dụng được pháp thuật và lâu dần, pháp thuật càng ngày càng bị mai một và rất ít người có thể sử dụng được nó. Và hiện tại, những ai có thể sử dụng pháp thuật đều được kính nể vô cùng.

Quyển sách mà Tsuna đang đọc nói về các loại phép thuật cơ bản và nguyên lý hoạt động của nó. Tsuna cũng dựa vào nó để thử xem bản thân của cậu có thể sử dụng phép thuật không và quả thật không ngoài dự đoán, cậu không thể.

Hứng thú nhanh chóng qua đi, Tsuna cũng ném cuốn sách ra sau đầu và đi ăn trưa rồi đi nghỉ.

Khi tỉnh dậy lúc chiều, trong khi Mukuro mặc đồ cho cậu, Tsuna nhân tiện hỏi.

"Anh có xuống phố cùng ta không hay ở lại biệt thự?"

Theo lẽ thông thường thì chắc chắn Mukuro sẽ phải luôn theo Tsuna nhưng cậu cũng không muốn ép buộc nhân vật chính. Và cậu cũng có cảm giác Mukuro cũng chẳng thích việc luôn phải kè kè đi theo cậu. Cậu cho rằng lần này có lẽ Mukuro sẽ lựa chọn ở lại biệt thự.

"Tất nhiên là tôi phải đi cùng cậu chủ rồi." Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của Tsuna khiến cậu hơi ngạc nhiên.

"Được rồi."

_________________________

Vào mỗi tháng sẽ có một hội chợ được tổ chức. Khi ấy sẽ có các quầy hàng trò chơi cũng như các quầy hàng bán những mặt hàng của các vùng lân cận. Vào thời gian đó Tsuna chắc chắn sẽ mua được vài thứ hay ho nên cậu cũng luôn mong chờ vào dịp hội chợ mỗi tháng.

Lúc đầu, đường còn vắng nhưng càng lúc, số người tụ tập càng nhiều. Tsuna dạo qua một lượt các quầy trò chơi hoặc quầy bán thương phẩm. Mỗi chỗ cậu đều ngó qua và mua một ít đồ linh tinh. Và vì quá chú tâm mà Tsuna không nhận ra, cậu bị lạc khỏi Mukuro và kị sĩ của mình.

Đúng lúc, Tsuna vì chơi nhiều mà đói bụng và cậu thì lại không mang theo một đồng trên người. Toàn bộ tiền đều là Mukuro cầm.

Bụng đói, trên người thì không có tiền, và trùng hợp, Tsuna lại đứng trước một quầy thịt nướng...

Mùi thịt thơm lừng bay vào mũi khiến bụng của Tsuna càng cồn cào. Cậu chẳng thề làm gì ngoài đứng đó và trơ mắt nhìn mọi người nối tiếp nhau và mua những xiên thịt ngon lành.

Cho tới khi, trước mặt cậu xuất hiện một xiên thịt.

"Đây. Của cậu."


******************

Đoán xem ai lên sàn nào quí dzị =))

|KHR| |All27| Hình Như Tôi Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ